Chương 8

479 66 3
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 8

Cách nói của Ron cũng rất có lý. Bởi vì trong mấy cuối tuần tiếp theo, không xảy ra bất cứ chuyện xấu gì, Snape cũng vẫn như trước kia, sải bước đi tới đi lui trong trường học, trừ điểm nhà Gryffindor một cách không thương tiếc.

Nhưng Harry không thường xuyên gặp được Snape như trước nữa. Vì kì thi cuối kỳ sắp đến rồi, nên cậu dành phần lớn thời gian rảnh để ôn tập cùng các bạn trong thư viện.

"Mình không biết cậu đã yêu môn Độc dược từ lúc nào. Đây chắc hẳn là cái gọi là "yêu ai yêu cả đường đi"?" Ron không có tí sức lực nào, nâng đầu lên khỏi chồng sách vở.

Harry nhanh chóng lật các trang trong cuốn 《 Các loại ma pháp và nước thuốc làm ra chúng 》, bảo đảm chính mình nhớ kỹ, không bỏ sót chút kiến thức nào: "Vậy thì cậu đã nhầm. Mình có thể không yêu thích môn Độc dược, nhưng chỉ cần thành tích của mình không tốt, thì Snape nhất định sẽ chế nhạo mình cho cả trường đều nghe thấy – cách giải quyết tốt nhất là đừng cho ông ấy có cơ hội này."

Hermione bày tỏ rằng cô nàng đánh giá rất cao cách làm này.

"Từ từ..." Ron giống như nằm mơ, ngây ngô cười lên, "Nhớ rõ chứ, Phúc Lạc Dược? Nếu uống một chút trước khi thi thì..."

"Không được!" Hermione vô tình đánh nát ảo tưởng của cậu, "Có quy định là không thể dùng Phúc Lạc Dược trong các cuộc thi hoặc trận đấu. Hơn nữa Harry cũng không muốn tùy tiện dùng hết nó, đúng không?"

"Đúng vậy."

Harry lại nghĩ tới lúc sáng sớm của ngày lễ Giáng Sinh tuyệt vời kia, lúc cậu nhận được món quà từ Snape. Nhưng Snape có ý gì vậy? Ông ấy hy vọng cậu sẽ dùng món quà quý giá này trong trường hợp nào?

*

Việc họ không ngờ đến chính là, Harry lập tức gặp được việc khiến cậu gần như không thể không dùng Phúc Lạc Dược.

Bàn tay đang nắm chặt cái chai của Harry thả lỏng ra, cuối cùng cậu đột nhiên có xúc động, không quan tâm tung ra câu hỏi đã lơ lửng chập chờn trong miệng bấy lâu nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bàn tay đang nắm chặt cái chai của Harry thả lỏng ra, cuối cùng cậu đột nhiên có xúc động, không quan tâm tung ra câu hỏi đã lơ lửng chập chờn trong miệng bấy lâu nay.

"Em có nên sử dụng nó không? Thầy có hy vọng em uống nó vào lúc này?"

Snape dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, nhưng lời nói ra vẫn y như trước, mười phần không dễ nghe: "Ta thật sự vui mừng khi cậu còn chưa dùng nó vì một bữa tối sẽ có rượu mật ong thơm ngon. Potter, nếu ngay cả chuyện thế này mà cậu cũng muốn dựa vào ta dạy dỗ — "

Giọng ông kéo thật dài, giai điệu tràn ngập khinh thường. Nhưng Harry lại bình tĩnh đến mức không ngờ.

"Đúng vậy, thưa thầy. Nếu em nhờ thầy dạy dỗ thì sao?"

Snape không lên tiếng suốt một lúc lâu. Có thể ông đang kinh ngạc với việc da mặt của Potter thế nhưng lại dày thêm một lớp mới.

Ngay vào lúc Harry đã cho rằng Snape sẽ không trả lời, ông chậm rãi mở miệng: "Tốt lắm, có thể thấy cậu đã coi giáo sư Độc dược này như vị thần toàn năng, chuyện gì cũng làm được. Chẳng lẽ cậu cần ta tư vấn tâm lý cho cậu sao, Potter? Trong khi từ đầu đến chân cậu đều là một Gryffindor?"

Sau đó Snape cứ như vậy rời đi. Ron ló đầu ra, chui vào trong phòng.

"Ông ta nói mà cứ như chưa nói! Harry, cậu nhất định là điên rồi nên mới có thể xin Snape giúp đỡ... Ông ta không huýt sáo chế nhạo cậu giống như Malfoy đã là may mắn quá rồi."

Harry nghiêm túc trả lời: "Không, không thể nói như vậy được, chúng ta không biết ông ấy có biết huýt sáo không."

*

Cuối cùng Harry cũng nhét bình Phúc Lạc Dược kia vào sâu trong cái rương.

Cậu không định dễ dàng dùng nó. Ít nhất sẽ không dùng vào lúc này. Vụ việc làm cậu bị trừ 150 điểm, đi cùng tất cả những chuyện sau đó, đều là cậu gieo gió gặp bão, cậu đã dám làm thì phải dám tiếp nhận trừng phạt. Nếu còn muốn tìm đường tắt chạy trốn, thì như vậy cũng quá xấu quá tồi tệ rồi.

Hay nói đúng hơn thì nếu làm vậy, sẽ giống như ý Snape nói. Như vậy thật "Quá không giống Gryffindor".

*

Nhưng Harry đã nhanh chóng hối hận.

Cậu không ngờ khi bị phạt chui vào trong Rừng Cấm, lại thấy được cảnh tượng như vậy, Voldemort — có lẽ chính là Voldemort — cậu đã thấy hắn uống máu bạch kỳ mã, còn nghe được tiên đoán đáng sợ của nhân mã. Harry có ác mộng suốt cả một đêm, hơn nữa vết sẹo trên trán còn đau muốn chết.

"Đừng cứ mãi lo lắng cục đá kia, Quirrell không thể đấu được với Snape đâu." Ron an ủi cậu, "Coi như không được thì vẫn còn có Dumbledore ở đây, cho dù, mình muốn nói là, nếu mọi chuyện xui xẻo hết mức, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật sự ngóc đầu quay lại, thì cũng không tới lượt cậu chạy đi đánh nhau với hắn đâu."

Harry vừa lo lắng vừa sốt ruột: "Nhưng dù cẩn thận thế nào cũng có thể có sai sót, Snape cũng không thể luôn nhìn chằm chằm vào Quirrell được. Hơn nữa, nếu có Voldemort giấu phía sau, âm thầm hỗ trợ hắn, mà Snape còn chưa biết được việc đó..."

Cũng may, kỳ thi cuối kỳ đã đến, ba người họ tạm thời chỉ có thể dốc hết tâm sức vào trong cuộc thi, nên không rảnh rỗi để lo lắng quá nhiều đến những chuyện khác.

Thời tiết dần dần trở nên cực kỳ nóng nực, phòng học để bọn nhỏ làm bài thi rất giống cái lò hơi. Harry cảm giác vết sẹo đau đến mức khó có thể lờ đi được, cậu gần như không thể tập trung để nhớ lại quy trình làm nước thuốc quên lãng. Có suốt một khoảng thời gian, cậu chỉ đứng ở trước vạc, lặp đi lặp lại cắt lá cỏ 2 nhánh, tập trung tinh thần để chống lại đau đớn trên vết sẹo.

Cảm giác như đã trôi qua mấy tiếng — nhưng thực tế chỉ mới qua vài phút, Harry đột nhiên ngửi được một mùi thảo dược rất nhẹ, hơi chút chua xót, một mùi hương không thuộc bất cứ nguyên liệu ma dược nào đang ở trước mặt cậu. Sau đó cậu nhận ra Snape đang đứng sau lưng cậu, chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu.

Có lẽ là ảo giác, khi Harry gần như có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Snape trên gáy cậu. Đầu óc như bị kích thích, nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu vội vàng buông dao nhỏ xuống, đổ hết nguyên liệu đã cắt xong vào trong vạc.

Snape rời đi. Harry xoa xoa vết sẹo, cảm xúc vốn đang nôn nóng bất an chậm rãi dịu đi. Có lẽ Ron đã nói đúng, cậu không cần quá lo lắng, vì Snape đang ở nơi này.

Hết chương 8

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ