Chương 98

101 20 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 98

Không xong chính là, hậu quả của chuyện cấm túc bắt đầu hiện ra — miệng vết thương của Harry không hề khép lại, hàng chữ kia thật sự bắt đầu khắc vào trong da cậu. Cậu đã không thể giấu sự việc với hai người bạn tốt nữa.

Vì Harry không muốn nhờ giáo sư Mcgonagall và cụ Dumbledore giúp đỡ, nên Ron lo lắng đưa ra đề nghị mới: "Như vậy, mình nghĩ cậu nên nói cho Snape, ông ta sẽ mặc kệ Umbridge trước mặt mình có quyền lực lớn cỡ nào, cũng không cần chạy đâu xa xôi tốn công — ông ta nhất định sẽ giúp cậu!"

"Mình biết." Harry nhàn nhạt nói, "Nhưng mình không thể đi tìm ông ấy, mình không muốn chọc phiền toái cho ông ấy. Hơn nữa nếu ông ấy giúp, sẽ chỉ làm mình càng thấy phức tạp hơn."

"Nhưng ở hôm thứ năm, trong lớp Độc dược cậu biểu hiện không tệ mà, mình còn cho rằng cậu đã khôi phục bình thường." Ron vẻ mặt hoang mang, "Khi ông ta phê bình nói luận văn của cậu chữ viết quá qua loa, cậu còn tranh luận nói chữ của ông ta cũng không đẹp mà."

Harry vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi: "Chẳng lẽ theo ý của cậu, khôi phục bình thường tức là mình và ông ấy lại bắt đầu cãi nhau sao?"

"Chẳng lẽ không phải thế à?"

"Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thì cậu cũng không nói sai." Harry tùy ý gật đầu, không hề nói thêm gì nữa.

Trên thực tế cậu đã hạ quyết tâm, sắp tới sẽ không chủ động tiếp cận Snape — không chỉ vì đang có quá nhiều chuyện rắc rối, mà còn bởi vì cậu không nắm được trạng thái của mình. Gần đây, chỉ cần liên quan đến Snape, cho dù đó là một tiết học Độc dược bình thường, một đoạn nói chuyện phiếm về tương lai, hoặc là một giấc mơ vừa mở mắt là sẽ quên đi, dường như đều trở nên khác thường hẳn đi.

Trước khi cậu biết rõ được ý tưởng chân thật của mình, thì trước tiên tốt nhất vẫn là chậm lại một chút.

Nhưng cùng lúc đó, cậu lại bắt đầu càng thường xuyên lật xem Bản đồ Đạo Tặc, nhìn chằm chằm rồi thất thần với vết mực nhỏ nào đó. Dấu vết ấy thường có tác dụng thần kỳ trong việc làm tâm tình cậu dịu lại, nhưng trong nháy mắt khi thu hồi bản đồ kia, cậu lại cảm thấy một cảm xúc uể oải kì lạ, không có lý do, lại phảng phất như đánh mất đi gì đó.

Trong trí nhớ xa xôi mà mơ hồ, cậu tìm được một trận thi đấu Quidditch đầy kích động, lúc đó cậu cuối cùng đã đụng ngã Snape, lại bắt được trái banh Snitch vàng... Tất cả cảm giác đột nhiên tươi sống lên, tựa như mới vừa xảy ra hôm qua vậy, cậu không thể ngăn cản nhằm về phía Snape, cánh tay lướt qua eo Snape, một đầu vùi vào ôm ấp mang theo khí vị hơi đăng đắng ấy... gương mặt cậu cọ qua chất vải hơi thô ráp của áo choàng đen, trong lúc hấp tấp, dưới lòng bàn tay còn sờ đến xương bả vai nhô lên, có lẽ còn từng ôm được vòng eo giấu dưới trường bào, thấy Snape ngửa đầu lên, và độ cong căng chặt của vùng cổ có màu da tái nhợt ...

Harry thật sự kỳ quái khi ở lúc đó, chính mình thế nhưng hoàn toàn không nghĩ gì cả, tràn đầy đầu óc đều là hưng phấn cùng mừng như điên khi thắng được thi đấu, mà Snape ngoại trừ tức muốn hộc máu đã ở trước mặt Dumbledore một hơi trừ Gryffindor 50 điểm ra, thì lại không hề có phản ứng gì với cái ôm đầu tiên giữa hai người — cứ như thể mọi chuyện đều bình thường.

Nhưng ký ức không thể rõ ràng như thế, dường như vừa rồi chỉ có thể giải thích là trong đầu Harry đã vọng tưởng, đã tự tiện thêm mắm thêm muối. Harry mơ hồ ý thức được, cậu không thỏa mãn với những cái ôm mang tính an ủi hay vui đùa, lướt qua liền dừng lại (thông thường loại ôm này luôn chứa mục đích, có ý khiêu khích muốn làm Snape khó chịu), nhưng cậu không biết chính mình rốt cuộc đang muốn gì nữa.

*

Lúc này mặt trời đã cao cao treo trên không trung, một tia nắng màu bạc đã thông qua cửa sổ không có lớp kính chắn, lập tức chiếu vào trên người Snape

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này mặt trời đã cao cao treo trên không trung, một tia nắng màu bạc đã thông qua cửa sổ không có lớp kính chắn, lập tức chiếu vào trên người Snape. Một tầng sắc thái trong sáng chảy trên áo choàng đen, nhìn qua ấm áp mềm mại, làm cái áo cứ như đã hút no nhiệt độ ánh mặt trời. Khi Snape buộc thư trên đùi cú mèo, còn hơi hơi híp mắt lại, có chút ánh sáng chói mắt dừng trên lông mi đang nửa rũ xuống, giống như một con mèo đen lớn còn chưa tỉnh ngủ.

So sánh kỳ diệu đột nhiên nhảy ra trong đầu làm Harry không nhịn được nhếch miệng lên, cậu không chút để ý mà nghĩ, nói không chừng ông ấy đúng là còn chưa tỉnh ngủ đâu, suy xét đến việc khi Harry bắt đầu viết thư, vết mực nhỏ đánh dấu tên 'Severus Snape' vẫn còn không nhúc nhích nằm trong hầm.

Mặc kệ như thế nào, có lẽ vì có giấc ngủ ngon, lại cũng có thể vì sáng sớm sáng sủa tươi mát tốt đẹp này, nên sắc mặt Snape nhìn qua thật sự không tệ, điều này làm cho tâm tình Harry trở nên càng nhẹ nhàng. Đây là lý do nên, sau khi nhìn trong chốc lát, cậu đã không có báo hiệu trước, miệng lưỡi tùy ý mở miệng mời: "À, chờ lát nữa em muốn đi sân bóng Quidditch, ông sẽ đến xem em tập luyện chứ?"

Hết chương 98

Hết chương 98

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ