Chương 36

264 37 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 36

Tuần thi cử đầy dày vò cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng ba người còn chưa kịp thả lỏng thì đã nhận được tin Buckbeak bị phán án tử hình, họ khoác áo khoác tàng hình vụng trộm chạy qua chỗ đó, kết quả trên đường về lâu đài, "Hung tinh" kéo Ron vào trong cây Liễu roi, sau đó khi ở Lều Hét, ba người họ không thể không đối mặt với Black, mà Lupin nhanh chóng chạy tới đó lại đứng ra bảo vệ cho Sirius, nói ra chân tướng bí ẩn không ai khác biết...

Đây cũng là lần đầu tiên Harry biết được toàn bộ chi tiết, về việc cha cậu đã cứu mạng Snape như thế nào. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao trong vụ việc làng Hogsmeade lần trước, Snape lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Không thể trách Snape khi đã luôn tức giận mỗi khi nhắc tới James Potter, nếu sự thật đúng là như vậy, thì ân cứu mạng này đúng là khó khiến người được cứu cảm động mang ơn được.

"Thảo nào Snape luôn không thích ông," Harry nhìn vào Lupin, chậm rãi nói, "Vì ông ấy cho rằng ông cũng tham gia trò đùa đó?"

"Đúng thế." một thanh âm lãnh khốc vang lên ở ven tường phía sau Lupin.

"Có lẽ hắn đến đây vì muốn giết hai mươi mấy mạng người, bao gồm cả Potter trong đó, giống như mười mấy năm trước vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Có lẽ hắn đến đây vì muốn giết hai mươi mấy mạng người, bao gồm cả Potter trong đó, giống như mười mấy năm trước vậy." vẻ mặt của Snape trở nên tàn khốc, trong mắt ông lập lòe ánh sáng của sự nghi ngờ, giống với trong bữa tiệc lúc khai giảng ấy, khi ấy ông đã vừa căm ghét vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lupin, "Thật đáng chúc mừng, đêm nay Azkaban lại có thêm hai vị khách trọ mới."

Theo giọng nói rơi xuống, sợi dây thừng bay ra từ đỉnh đũa phép của ông, sợi dây uốn lượn như rắn, tự động quấn quanh miệng, cổ tay cùng mắt cá chân của Lupin. Lupin mất thăng bằng, ngã xuống sàn nhà không thể động đậy. Black nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào Snape (Harry tự động đi lên phía trước một bước), nhưng đũa phép của Snape đã chỉ thẳng vào giữa mày Black.

"Chậm đã, giáo sư!" Harry lại đi lên trước thêm một bước, "Thầy không thể hạ thủ giết người ở đây được..."

"Ta còn chưa mất kiểm soát đến mức đó!" Snape dùng ánh mắt hung hăng, nhanh chóng cắt qua Harry một cái, "Ngu xuẩn, ta vừa mới nói muốn nhốt bọn chúng vào trong Azkaban."

Harry lại bực bội lui chân về. Thật ra cậu muốn làm việc gì đó, nhưng lại không biết mình nên tin tưởng ai. May mắn thay, lúc này Hermione đã do dự ngập ngừng bước về phía Snape, dường như vừa nín thở vừa nói: "Giáo sư Snape... Nghe... Nghe chuyện bọn họ muốn nói một chút, thì cũng không gây hại gì đâu, phải không?"

"Cô Granger, và hai cậu nhóc kia nữa, rõ ràng cô cậu còn chưa ý thức được," Snape rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích với Hermione, "Nếu vừa rồi ta không xuất hiện, thì có thể ba người các cậu đã chết sạch rồi. Hãy nghĩ xem, là những ai đang ở nơi này – một kẻ giết người đã bị chứng minh có tội, còn có một người sói phản bội..."

"Nhưng nếu mà... Nếu trước kia từng có sai lầm..."

"Trước kia từng có sai lầm!" Snape tràn đầy châm chọc lặp lại câu từ của cô bé, giống như đã hạ quyết tâm sẽ không thèm để ý tới người nữ sinh đột nhiên bị ngu xuẩn này, "Cô gái ngốc, đừng bình luận cho những sự việc bản thân mình không hiểu. Bây giờ không giống như năm nhất, không giống khi các cậu đối mặt với quái vật khổng lồ, các cậu không khống chế được tình thế lúc này đâu."

Đỉnh nhọn đũa phép của ông bắn ra mấy tia lửa, đũa phép này vẫn như cũ chỉ thẳng vào mặt Black. Hermione không nói gì nữa.

"Được rồi, bây giờ hai chúng ta tâm sự đi." Snape cúi người kề sát vào Black, trên mặt ông tràn đầy cảm giác thắng lợi, "Hương vị báo thù thật ngọt ngào, ta đã từng hy vọng đến thế nào, muốn người bắt được ngươi chính là ta..."

Nếu chỉ nghe thanh âm thì Harry sẽ cho rằng giáo sư Độc dược vẫn chỉ đang lạnh lùng như bình thường. Nhưng Black đang trực diện đối mặt với Snape nhất, là người có thể thấy rõ thù hận trong đôi mắt đen ấy nhất. Black rít gào nói: "Lần vui đùa đó vẫn đang ảnh hưởng đến ngươi, Severus. Chỉ cần cậu bé kia mang Scabbers về lâu đài," đầu ông ta hướng về phía Ron ám chỉ, "Ta sẽ yên tĩnh ngoan ngoãn đi theo ngươi."

"Về lâu đài sao?" Snape như nịnh nọt lấy lòng nói, "Ta cho rằng chúng ta không cần đi xa như vậy. Việc ta cần làm chỉ là gọi đám Giám ngục tới ngay khi vừa ra khỏi cây Liễu roi thôi. Chúng sẽ vô cùng vui mừng khi thấy ngươi đấy, Black... Ta dám nói, chúng sẽ cao hứng đến mức tặng cho ngươi một nụ hôn nho nhỏ ..."

Dường như ông đang thưởng thức sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch của Black. Black nghẹn ngào nói: "Ngươi - ngươi nhất định phải nghe ta nói xong, con chuột kia - nhìn con chuột kia ..."

Nhưng Snape mặc kệ người kia biện giải, ngón tay vẫy vẫy, đầu dây trói Lupin liền bay đến trong tay ông.

Hết chương 36

Hết chương 36

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ