Chương 131

107 15 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 131

Tuần đi làng Hogsmeade của học kỳ này đã đến rất nhanh.

Từ mỏ cú mèo, Hermione rút ra một phong thư, rồi hỏi cậu: "Như vậy, cậu không lại thử mời Snape?"

Harry hỏi lại: "Vì sao mình lại muốn mời chứ?"

"À, mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay là Lễ tình nhân mà." Hermione xé mở phong thư ra, nhanh chóng xem, trên mặt lộ ra biểu tình vui mừng, "Cậu hẳn là còn chưa hẹn nữ sinh khác chứ? Vậy đúng lúc lắm, giữa trưa này chúng ta đi quán Ba cây chổi, được không?"

Harry đồng ý.

Sau đó ở quán Ba cây chổi, cậu tiếp nhận phỏng vấn của Rita · Skeeter, chân tướng được công bố trên tờ báo《 Kẻ Lý Sự 》.

Sau đó ở quán Ba cây chổi, cậu tiếp nhận phỏng vấn của Rita · Skeeter, chân tướng được công bố trên tờ báo《 Kẻ Lý Sự 》

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry đột nhiên cúi người xuống, che khuất tấm da dê, suýt nữa chạm vào làm đổ bình mực nước. Sau khi làm xong, cậu mới ý thức được mình hoàn toàn không cần làm vậy, dù sao cậu không phải thật sự muốn viết một phong thư tình, có cảm tình chân thành, tha thiết tinh tế gì cả ...

"Quá cảm động." Ron nói.

"Cái gì?" nét mặt Harry cứng đờ.

"Cậu không bằng coi lá thư này thành thư cảm ơn, tự mình giao cho Snape." Ron khuyên nhủ, "Nhất định ông ta sẽ vô cùng cảm động, thậm chí còn chảy nước mắt hôn môi cậu..."

"Ronnie bé nhỏ," Harry dùng sự trêu chọc có sức tấn công ngang hàng để đáp lễ, "Cậu không thể trông cậy cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ giống như người mẹ thân yêu của cậu, đúng không?"

"Có lý đấy, lần sau khi có phiếu điểm, mình có thể viết sẵn một phần thư như vậy, kẹp cùng phiếu điểm để cùng gửi cho mẹ, như vậy sẽ giúp mình bớt được rất nhiều phiền phức." Ron lắc đầu, "Người anh em ạ, cậu thật sự thiếu thiên phú đùa giỡn trong phương diện này. Một lá thư được viết như vậy cũng sẽ không làm mọi người thấy chỉ là đùa vui đâu, không chừng nó sẽ làm mọi người nghiêm túc suy đoán xem là ai coi trọng Snape..." Cậu ta rùng mình một cái, giống như nghĩ đến điều gì kinh khủng lắm, "Cái này thực sự rất quái dị, phải không?"

"Đúng vậy." Harry nhìn tấm da dê kia, dường như chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Cậu chậm rãi nói: "Lá thư này không giống như đùa giỡn."

*

Hưởng ứng tờ báo《 Kẻ Lý Sự 》 mang đến còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Harry, đặc biệt là sau khi Umbridge cấm học sinh đọc bài báo này. Rất nhanh sau đó, có vẻ như cả Hogwarts đều đã đọc bài văn trong kỳ tạp chí ấy —— bài báo đã dũng cảm vạch trần chân tướng, cùng với, đương nhiên rồi, lá thư tình ẩn danh, viết cho giáo sư Độc dược ở ngôi trường nào đó.

Tin tức tốt là rất nhiều người bắt đầu một lần nữa tin tưởng Harry, với dũng khí cùng nỗ lực, cậu đã quăng một quả bom có thể xua tan một phần sương mù đang bao phủ thế giới phù thủy tràn đầy khói mù. Tin tức xấu là, trò vui đùa nho nhỏ đáng ra không nên bị chú ý kia, cũng vì nó mà nhận được sự chú ý vượt mức bình thường, có thể thấy được điều đó một chút từ trong bầu không khí ở lớp Độc dược.

Phải nói rằng từ tiết học nào đó trở đi, không khí lớp Độc dược đã không bao giờ khôi phục lại được sự trang nghiêm lúc ban đầu, nhưng ở mấy ngày gần nhất thì lại trở nên đặc biệt nóng nảy. Tính tình Snape trở nên tồi tệ đến đáng sợ, ông cứ như hung thần, ác nhân muốn giết người, đi tới đi lui trong phòng học, áo choàng đen phất lên đến đặc biệt cao, Harry tin tưởng dưới cái áo ấy nhất định có một bầu tức giận khổng lồ mắt thường không nhìn thấy. Nhưng cho dù ông mãnh liệt tàn độc hạ sát thủ với điểm số của các học viện như thế nào, thì cũng không thể ngăn cản mọi người âm thầm nghị luận chuyện này.

"Xem tại Merlin, trước khi làm như vậy thì đáng ra cậu nên thận trọng suy xét qua một chút." khi đi qua hành lang, Hermione nghe các học sinh nói chuyện với nhau, lộ ra biểu tình không ủng hộ, "Cậu sẽ mang phiền phức cho giáo sư Snape — mình cảm thấy ở lúc hiện tại thầy ấy cũng đã đủ bối rối rồi."

"Mình chỉ là muốn đùa một chút. Năm đó khi mình thu được thư tình trước mặt mọi người, ông ấy cũng không để ý xem mình có thể cảm thấy bối rối hay không mà." Harry chột dạ nói.

"Nhưng lá thư tình kia cũng không phải từ ông ấy viết." Hermione chỉ ra, "Được rồi, vậy hiện tại nhìn thấy 'Trả thù' của chính mình đạt thành công lớn, cậu vui vẻ sao?"

"Nói thẳng ra thì, không có." Harry sắc mặt âm trầm trả lời, nghe thấy các nữ sinh Slytherin đi ngang qua đang thảo luận xem có thể nào là có ai đó trong các cô nàng đã viết lá thư kia.

Khi gửi bài, cậu cũng không hề nghĩ xem chuyện này có thể mang đến vấn đề gì, ví dụ như, các giáo viên và học sinh Hogwarts có thể nào sẽ đột nhiên bắt đầu quan tâm đến đời sống tình cảm của giáo sư Độc dược, và việc đó có thể sẽ mang đến bối rối rất lớn cho bản thân Snape không. Đáp án là quá rõ ràng, cùng lúc đó, người chế tạo ra trò vui đùa cũng chậm chạp cảm thấy niềm bối rối khó có thể mở miệng kể ra —— nếu hành động này làm cho những người khác, những người ôm ý tưởng không bình thường với giáo sư Độc dược, có thêm cảm hứng cùng động lực, thì kết quả sẽ như thế nào? Hoặc có thể là những đồng nghiệp tràn đầy nhiệt tình kia sẽ dứt khoát bắt đầu tìm mọi cách thúc đẩy giáo sư Độc dược "Đi vào lâu đài hôn nhân với niềm hạnh phúc trọn vẹn", như thế sẽ có hậu quả gì?

"Làm ơn đi, mình thật muốn biết rốt cuộc có ai sẽ có ý tưởng không bình thường với con dơi già ấy, để nghĩ được như thế thì đầu óc phải thế nào chứ?" Ron khịt mũi coi thường ý nghĩ của Harry, "Mình đã nói từ trước rồi, rất nhiều giáo viên trong Hogwarts trước mắt đều đang độc thân, bọn họ đại khái cũng sẽ không quá quan tâm đến loại tình huống như thế của đồng nghiệp chứ? Hơn nữa còn đang ở thời điểm này..."

Hết chương 131

Hết chương 131

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ