Chương 116

111 16 5
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 116

Một mình Harry ở lại trong phòng thay đồ, và cậu lập tức lấy Bản đồ Đạo Tặc ra.

Khi mở tấm da dê ấy ra, cậu cảm thấy cảm xúc vừa thấp thỏm vừa chờ mong kì quái, mãi đến khi cậu thấy một điểm nhỏ đánh dấu tên "Severus · Snape" còn ngừng ở sân bóng Quidditch.

Không có những người khác nào ở đây nữa. Không có Malfoy, cũng không có học sinh Slytherin nào cả, chỉ có Snape.

Vừa nói xong, cậu đột nhiên bắt được bàn tay Snape còn đang dùng sức với cái mũ áo choàng, rồi thẳng tắp nhìn lên, nhìn vào cặp mắt đen đang hiện ra vẻ kinh ngạc kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa nói xong, cậu đột nhiên bắt được bàn tay Snape còn đang dùng sức với cái mũ áo choàng, rồi thẳng tắp nhìn lên, nhìn vào cặp mắt đen đang hiện ra vẻ kinh ngạc kia.

Những từ Hermione nói chợt nhảy lên trong đầu.

"...Mình từng vài lần đi xem huấn luyện Quidditch, phát hiện thấy chỉ cần có Snape cũng ở đây, thì ông ấy sẽ luôn nhìn cậu."

Nhưng Harry rất ít khi chạm được vào ánh mắt của Snape. Khi cậu nhìn qua, thì Snape sẽ đang cúi đầu đọc sách, hoặc đang nói chuyện với học sinh bên cạnh, để lại cho cậu sẽ chỉ là cảm giác mất mát nho nhỏ, hoàn toàn nằm trong dự đoán. Nhưng nếu ở khoảng thời gian lúc cậu chưa từng lưu ý, Snape ngược lại sẽ để tầm mắt ông đuổi theo thân ảnh đang bay của cậu? Khi đó Snape sẽ nghĩ chút điều gì?

"Em biết thầy vẫn luôn nhìn em, giáo sư ạ. Lần này thầy lại có giải thích gì sao? Sợ em từ trên cái chổi ngã xuống, hay thầy có dự tính nghiên cứu chiến thuật mới của nhà Gryffindor?"

Harry vừa nói vừa nắm chặt cổ tay Snape, đốt ngón tay chậm rãi siết lại, mãi đến khi lòng bàn tay có thể cách một tầng da thịt lạnh lẽo, cảm giác được mạch đập nhảy lên của đối phương. Cậu kề sát vào mặt Snape, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen bị bóng ma che đậy, nhưng ánh sáng của ánh đèn làm chút hoảng loạn kia không có chỗ nào che giấu trốn đi.

"Bắt được ông rồi."

*

Nhưng Harry cũng không thể đắc ý được lâu, cậu lại đã quên rằng không nên động tay động chân đối với một Snape còn đang cầm đũa phép. Khi Snape không muốn giải thích (hoặc là không có cách nào giải thích), thì luôn có biện pháp làm Potter lập tức câm miệng.

"Thật ra em muốn nói với thầy, vết sẹo của em lại đau..." Harry nhe răng trợn mắt cùng Snape đi về hướng lâu đài, "Em cảm thấy em có thể cảm giác được cảm xúc của Voldemort —— có lẽ thầy đã sớm biết chuyện này rồi. Nhưng gần đây em thường xuyên nằm mơ, có đôi khi còn mơ thấy..."

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ