Chương 81

132 20 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 81

Đoàn người Harry bình an đến số 12 quảng trường Grimmauld.

Nguyên bản Harry đúng là đầy ngập phẫn uất, cậu chất vấn mấy người bạn vẫn luôn đợi ở Hội Phượng Hoàng nhưng lại không chịu lộ ra đôi câu vài lời trong mấy lá thư, lúc này anh em song sinh nhà Weasley Độn thổ đến trong phòng, tiếp theo Ginny cũng tiến vào.

Bây giờ căn phòng tuy nhỏ nhưng đã đủ náo nhiệt.

Fred đùa nghịch một cái dây thừng tinh tế màu da, thở dài thật dài: "Đáng tiếc không thể dùng Bành trướng nhĩ, nếu không anh thật muốn nghe một chút xem con dơi già Snape muốn làm gì."

"Snape!" Harry lập tức hỏi, "Hiện tại ông ấy đang ở chỗ này?"

"Đúng vậy," George nói, cẩn thận đóng lại cửa phòng, "Đang đọc một phần báo cáo. Tuyệt mật."

"Thảo nào ông ấy không đến đón mình." Harry trầm ngâm, "Mình biết mà, ông ấy có chuyện quan trọng hơn cần làm."

"Đừng choáng váng, cho dù ông ta có cả ngày ăn không ngồi rồi, thì cũng sẽ không có ai chỉ định ông ta nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ kia đâu." Ron chắc chắn nói, "Nhìn loại ánh mắt ông ta nhìn cậu ấy, có lẽ ông ta đang không nhịn được hy vọng, mang tâm tình muốn thấy cậu ngã khỏi chổi bay —"

" Ron chắc chắn nói, "Nhìn loại ánh mắt ông ta nhìn cậu ấy, có lẽ ông ta đang không nhịn được hy vọng, mang tâm tình muốn thấy cậu ngã khỏi chổi bay —"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*

Cuộc nói chuyện phiếm không thể tiến hành lâu, bởi vì bà Weasley đã rất nhanh đi lên lầu, kêu mọi người đi xuống ăn cơm chiều.

Harry, Ron cùng Hermione cố ý đi chậm, đứng ở cầu thang tầng 2, rất cẩn thận từ lan can ngó xuống nhìn xem, ý đồ nghe lén các tin tức vụn vặt. Ở phía dưới, trong đại sảnh tối tăm đang có rất nhiều phù thủy, họ đều đang kích động nhỏ giọng nghị luận gì đó. Harry vừa liếc mắt liền bắt giữ được thân ảnh quen thuộc, đầu tóc đen nhánh sáng bóng, Snape đang vắt áo choàng trên khuỷu tay, đang nói chuyện với Lupin.

"Nghe lén thế nào rồi?"

Thanh âm Fred đột nhiên vang lên sau người, nửa người trên Harry đã vươn ra ngoài lan can, suýt nữa giật mình nhào ra ngoài.

"Không nghe được gì hết." George trả lời hộ Harry, anh tiếc nuối thu lại Bành trướng nhĩ, "Anh còn mong đợi hôm nay bọn họ sẽ quên dùng bùa Chống lại, ài, đám người lớn này, không thể có chút vui đùa nho nhỏ sao?"

Ron có chút tò mò: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như cố ý để chúng ta nghe lén được nội dung cuộc nói chuyện," Fred tùy tay chỉ chỉ hướng Snape, "Khi bọn anh vụng trộm thả Bành trướng nhĩ ra, chính lúc đang nghe thấy Lupin hỏi — "Severus, tôi cảm thấy Harry rất yêu thích anh. Anh có suy xét qua chuyện này không?" George bắt chước giống như đúc ngữ điệu ôn hòa mà quan tâm của Lupin.

Fred hắng giọng, trầm thấp trả lời: "Đương nhiên, bản thân ta đã từng nghiêm túc suy xét qua, đáng tiếc trong cuộc thi Độc dược O. W. Ls Potter chỉ được A, như vậy thì không còn gì để nói nữa."

Ba Weasley đều ôm bụng cười ha hả. Hermione dường như hoàn toàn không hiểu được chuyện này có gì buồn cười, cô nàng không thể hiểu nhìn Ron, mà Ron thì suy yếu xua xua tay, dồn tất cả lực khống chế vào việc hạ thấp âm lượng của cậu.

Harry ngây người đứng ở chỗ đó, đầu còn ngây ngốc dò la thám hiểm hướng xuống tầng một: "Cái gì?"

"Chỉ là vui đùa thôi!" Hermione không thể nói nổi oán giận lên, "Trong đầu đám con trai các người đều là cái gì vậy! Là chút mộng tưởng hão huyền có kích cỡ một muỗng cà phê sao?"

*

Đám người phía dưới bắt đầu đi về phía cửa trước.

"Snape lại không ở lại ăn cơm." trên mặt Fred lộ ra biểu tình đồng cảm, như bản thân mình cũng bị thống khổ tương tự, "Đáng thương cho Sirius, hôm nay vẫn là ông ấy phụ trách tiêu diệt món đồ hầm toàn nguyên liệu bổ dưỡng hiếm có đấy."

George nháy mắt ra hiệu với Harry: "Không nhất định như vậy đâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Sirius đã có thêm một đồng bạn tốt, người ấy nhất định sẽ được mẹ vô cùng chăm sóc."

Harry không nói tiếp. Cậu nhìn chằm chằm áo choàng Snape đã khoác lên, mắt thấy ông ấy sắp bước qua cửa —

"Muốn ngăn ông ta lại?" Fred tiến đến bên trái Harry.

George dựa vào lan can phía bên phải Harry: "Muốn nói một hai câu với ông ta?"

"Không có vấn đề!" Cặp sinh đôi đồng thanh nói, mỗi người nhấc một chân Harry lên, trong vòng hai giây đã ném cậu qua lan can tầng hai.

Hết chương 81

Hết chương 81

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ