Chương 60

198 28 3
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 60

Qua một hồi lâu như vậy, Harry mới ý thức được người kia thế nhưng không hề trả lời. Được rồi, có muốn để ý tới câu hỏi của Potter ngu ngốc hay không thì phải xem tâm tình Snape đang thế nào... Vì thế Harry rất tự giác thay đổi đề tài: "Ông không cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc sao?"

"Cảnh tượng gì?"

"Chính là hiện tại ấy. Vũ hội đã gần về lúc đêm khuya, suối phun cùng hoa hồng, lâu đài to lớn, các tiểu tiên nữ lấp lánh sáng lên ... Còn có một điệu nhảy quan trọng." Harry đắc ý với liên tưởng kỳ diệu của mình, "Có giống《 Cô bé lọ lem 》không ?"

Đối với vấn đề này, thái độ của Snape là khịt mũi coi thường.

"À, có lẽ ông chưa từng nghe qua câu chuyện này. Nhưng trong thế giới Muggle thì..."

"Ta đã từng nghe nói rồi." thanh âm của Snape thật sự nhẹ, mang một loại ảo giác gần như là dịu dàng, "Có người đã kể cho ta."

"Kể cho ông nghe truyện 《 Cô bé lọ lem 》?" Harry cười lên, "Nghe giống như kể truyện cổ tích cho mấy cô bé nghe ấy."

"Vậy còn ai đã kể cho cậu 'truyện cổ tích cho mấy cô bé nghe' này?"

Harry giả ngu một cách có chọn lọc, lờ đi ý châm chọc trong giọng nói của Snape. Cậu nghiêm túc nhớ lại một chút: "Em không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là ở trong nhà bà Figg ... Bà ấy là một Muggle, mỗi năm đến lúc sinh nhật Dudley, em đều phải đến ở nhà bà ấy một thời gian... À, Dudley là anh họ của em, có lẽ ông không biết rõ lắm, nhưng trước khi đi học thì em vẫn luôn sống nhờ ở nhà dì dượng."

Nhưng lời nói thao thao bất tuyệt dần dần ít đi, lực chú ý của Harry từng chút một chuyển dời đến bước nhảy đã dần hài hòa giữa họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng lời nói thao thao bất tuyệt dần dần ít đi, lực chú ý của Harry từng chút một chuyển dời đến bước nhảy đã dần hài hòa giữa họ. Hai người đều không nói chuyện nữa, mà đều hết sức tập trung, lại đồng thời như không chút để ý nhảy. Thời gian trôi qua giống như trở nên chậm chạp khác thường, Harry cảm thấy cậu gần như có thể nghe được tiếng thời gian trôi, nó trôi đi như nước va chạm vào nền đất ấy, rất chậm, rất chậm vỗ nhẹ vào bờ đối diện.

Một chút lạnh lẽo dừng trên mặt. Harry ngẩng đầu, thấy tuyết mịn đang nhanh rơi xuống.

"Giáo sư, tuyết rơi rồi."

Có lẽ Snape chỉ là lười nói tiếp. Ông trầm mặc, tùy ý bông tuyết dừng lại trên tóc cùng trên vai, chúng nhanh chóng tan rã sau khi dính ướt lông mi ông, làm biểu tình của ông mềm đi một chút. Nhưng tay ông vẫn lạnh như vậy, làm người đang cầm chặt ông cảm thấy như mình đang cầm một khối băng.

Vì thế Harry trực tiếp bày tỏ cái nhìn của mình: "Sao tay ông lại lạnh như vậy?"

"Quá rõ ràng rồi, vì bây giờ đang là tháng 12."

"Không, đó là bởi vì ông ăn mặc quá ít." Harry đắc ý vì chính mình có cơ hội bày ra vẻ mặt "Ông khuyết thiếu thường thức" trước mặt Snape, "Nói thật ra, thì ít nhất ông cũng nên mang cái khăn quàng cổ em từng tặng cho ông ấy."

"Ý kiến hay. Người bình thường đều sẽ cảm thấy đáng ra nên mang khăn quàng cổ trong vũ hội." Snape không buông tha bất cứ cơ hội nói móc nào.

"Người bình thường đều biết đáng ra nên mặc lễ phục trong vũ hội." Harry bắt đầu quở trách đối phương, "Giáo sư, có lẽ trong lòng ông cho rằng chính mình không thể nào khiêu vũ với ai, nhưng nhìn một chút xem, hiện tại ông đang làm gì."

Snape ra vẻ kinh ngạc nhướng mày: "Mọi người đều biết, ta đang thay học sinh của ta giải quyết một vấn đề làm cậu ta thần hồn điên đảo hồi lâu."

Đó là một vấn đề có liên quan đến ma dược và mật cừu - hoặc nói đúng ra là, vấn đề tình cảm của Potter.

Hết chương 60

Hết chương 60

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ