Chương 119

85 13 0
                                    

Chương 119

Cho dù tâm tình Harry rất nặng nề, nhưng trong ngày chủ nhật này thì cậu vẫn không thể không dành cả ngày để làm bù bài tập. Cậu tâm trạng nặng nề, ngồi trong phòng nghỉ công cộng, mà rất nhiều học sinh đang trượt băng, trượt tuyết, ném tuyết bên hồ... Tóm lại bọn họ đang vô cùng vui sướng.

Không biết là lần thứ mấy, cậu đầy trông mong nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Lại thấy một quả cầu tuyết lớn "Bộp" một tiếng, nện trên kính cửa, Ron bực bội ném bút lông chim đi, hỏi: "Cậu muốn đi xuống chơi không?"

"Không, mình chỉ một lòng nhớ nhung học tập." Harry vừa trái lương tâm nói, vừa đo chiều dài bài luận văn Độc dược. Cậu đột nhiên nghĩ rằng mình có thể thử mời Snape đi trượt băng, nhưng tiếp theo đã lập tức căm thù đến tận xương tủy, gạch đi ý tưởng ngàn vạn lần không nên có này. Cậu thật sự hy vọng mình có thể kiên định một chút, giống như Snape thường khuyên vậy, "Dọn sạch đống ý tưởng lung tung ấy ra khỏi đầu".

"Mình dám cam đoan là," Ron chậm chạp nói, "Nếu cậu muốn ném tuyết với Snape, thì không đến hai giây sau, cậu sẽ trở nên thê thảm như cánh cửa sổ này."

Harry nhìn mấy tầng tuyết và băng đóng trên kính cửa sổ, chợt cảm thấy từng đợt rét run.

Cậu biện hộ cho bản thân: "Mình căn bản không có loại ý tưởng này."

"À, mình chỉ là cho cậu chút nhắc nhở nhỏ trước khi cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện đó." Ron dựa lưng vào ghế ngồi, hiển nhiên đang định nương theo cuộc nói chuyện phiếm, để tạm thời trốn tránh làm bài tập.

"Mình sẽ không lại mời Snape nữa." Harry do dự một chút, rồi vẫn quyết định nói thẳng ra, "Ừm, thực ra bọn mình đã cãi nhau ầm ĩ một trận."

"Không lại mời?" Ron giật mình ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng dựa về chỗ cũ, không để bụng nói, "Chẳng có gì cả, chờ đến ngày mai thì mọi chuyện lại sẽ tốt đẹp như xưa."

"Sao lại nói vậy?"

"Ngày mai có lớp Độc dược đấy!"

Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Ron, Harry càng thêm khó hiểu hỏi: "Vậy thì sao nào?"

"Chỉ cần cậu nhìn thấy ông ta, thì các cậu sẽ lại làm hòa." Ron không cần nghĩ ngợi, cứ thế trả lời luôn.

Harry nói: "Mình là một người có nguyên tắc."

"Đúng vậy, nguyên tắc của cậu là một túi viên sôcôla hương vị mới." Ron không nhịn được cười lên, "Muốn mình nói thì, nguyên tắc của cậu xa xa không bằng sự kiên định của Snape. Thái độ của ông ta đối với cậu cứ như một tầng băng đã kết dày trên mặt Hồ Đen, có một mặt bằng cơ bản, mặc kệ cậu nhảy nhót hay là trượt băng trên đó, thì về mặt tổng quát sẽ không thay đổi."

Cách nói này có chút mới lạ.

Harry cảm thấy thú vị, truy hỏi tiếp: "Vậy thái độ của mình đối với ông ấy thì sao?"

"Nhìn tay mình này." Ron kiếm được lý do hợp lý nguyên vẹn, thì lập tức đẩy bài tập ra xa hết mức có thể đẩy xa, "Khi Snape cho cậu 0 điểm, thái độ của cậu giống như vậy," đôi tay cậu vắt chéo, làm một dấu X vừa lớn vừa nghiêm túc, "Khi Snape tới xem cậu huấn luyện, thái độ của cậu liền biến thành như vậy," hai ngón tay cái đắc ý nhếch lên, "Khi Snape hôn hôn cậu — "

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ