Chương 41

278 32 9
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 41

Thật cảm ơn Sirius, sau khi dượng Vernon biết Harry có một người cha đỡ đầu vừa vượt ngục, hiện đang lẩn trốn như vậy, thì cuộc sống trong lúc nghỉ hè của cậu ở nhà Dursley đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng thay đổi này cũng không xóa đi được sự thật là cậu đã gần như cắt đứt liên hệ với thế giới pháp thuật, ví dụ như vào giờ phút này - cậu vừa tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, vết sẹo đau nhức nhói lên từng hồi, hình ảnh Voldemort trong mộng dường như ngay tại bên cạnh cậu ...

 Nhưng thay đổi này cũng không xóa đi được sự thật là cậu đã gần như cắt đứt liên hệ với thế giới pháp thuật, ví dụ như vào giờ phút này - cậu vừa tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, vết sẹo đau nhức nhói lên từng hồi, hình ảnh Voldemort trong mộng dườ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Có lẽ chú sẽ cảm thấy khó có thể tin được, nhưng sự thật đúng là như thế... Giáo sư Snape tuổi trẻ đầy hứa hẹn, từng thống lĩnh Slytherin đoạt Cúp Nhà và Cúp Quidditch suốt bảy năm liên tục, nhưng ông ấy cũng không hề bất công, mà luôn tràn ngập thương yêu với mỗi một học sinh ... Hiện nay, ông ấy là một trong các giáo sư được chào đón nhất Hogwarts, trong tiết dạy của ông ấy luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ... Ông ấy là một người có nhân cách cao thượng, năng lực xuất chúng, luôn giữ gìn chính nghĩa, chính vì vậy nên ông ấy đã nguyện ý tin tưởng chúng ta ... Nói thật thì, nếu chú khách quan công bằng hơn một chút, sẽ phát hiện thấy hiện tại ông ấy đã trở thành một người thật sự không tệ..."

Sau khi viết xong, Harry cảm thấy dào dạt đắc ý, thật sự cậu nên đọc những lời này cho Snape nghe một chút, chỉ cần da mặt người nghe hơi mỏng, thì sẽ tự biết ngại ngùng, sẽ sửa lại thói quen xấu: lúc nào ở đâu cũng chăm chú muốn trừ điểm nhà Gryffindor.

Đối với lá thư này, Sirius đưa ra đánh giá mười phần đúng trọng tâm -

"Tỉnh ngủ rồi hãy gửi thư lại."

*

Từ sau vụ bức thư bị Dobby giữ lại, và vụ việc tiếng chuông gọi điện chúc mừng sinh nhật, thì Harry đã thành công giữ được truyền thống liên lạc thông tin với giáo sư Độc dược trong kỳ nghỉ hè. Snape không gọi điện thoại tới (đây đúng là điều Harry muốn, cậu không dám tưởng tượng nếu người nhận là dượng Vernon thì chuyện gì sẽ xảy ra), nhưng ngẫu nhiên sẽ có phản hồi lại cậu.

Nói chính xác ra thì, đã có hai lần đáp lại. Từ lúc nghỉ hè tới nay, Harry dùng tần suất hai ba ngày một phong thư, báo cáo tiến độ bài tập với Snape (thuận tiện bí mật mang theo một ít chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của cậu, mà hiển nhiên trong mắt ông ấy đó đều là lảm nhảm vô nghĩa), nhưng chưa bao giờ thu được thư đáp lại - mãi đến khi kế hoạch ăn uống điều độ của Dudley bắt đầu. Vì tránh cho cả mùa hè đều bị ép phải ăn cà rốt sống qua ngày, Harry đã gửi thư khắp nơi, hô hào mong muốn được viện trợ, sau đó cậu đã nhận được các hưởng ứng tích cực, đương nhiên lúc viết thư cho Snape, cậu cũng nhắc tới chuyện này, nhưng cũng không có ý định muốn xin giúp đỡ gì cả, chỉ là thuận tay viết ra thôi.

Sau đó Snape đã thực sự gửi tới một bình nhỏ ma dược. Harry đoán có thể nó có công hiệu bổ sung dinh dưỡng thần kỳ nào đó, nhưng cậu không dám dễ dàng nếm thử, cũng không dám đặt câu hỏi. Cậu tin mình còn chưa học được loại ma dược này, nhưng chân lý ấy cũng không thể ngăn cản những lời trào phúng của Snape với sự ngu ngốc thiếu hiểu biết của cậu, nếu cậu thật sự dám hỏi ông ấy.

Tiếp đó là sinh nhật, Harry nhận được tận bốn cái bánh kem siêu cấp lớn, cùng với, một lọ ma dược đến từ Snape.

Chất lỏng trong bình hiện ra máu vàng kim mỹ diệu, làm người liên tưởng đến ánh mặt trời, liên tưởng đến mật ong và lò sưởi ấm áp, trên bình có dán nhãn: Thuốc vui sướng. Harry còn chưa được học về loại thuốc này, nhưng trước mắt thì nó có vẻ khá tốt. Có lần, trong buổi sáng sớm, cậu đã nếm thử một chút, kết quả là cả ngày hôm ấy cậu đều tràn ngập hạnh phúc - dượng Vernon rất khó chịu khi thấy vậy, nhưng ông ta cũng không thể phá hỏng được tâm trạng tốt đẹp của Harry.

"Cảm ơn món quà của ông, cảm giác rất tốt... Dường như có thể dùng ma dược để làm bất cứ chuyện gì, đúng như ông từng nói vậy, 'Đề cao danh vọng, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong'... Bản thân ông chính là một Bậc thầy Ma dược, vậy sao ông không thử chế tạo một ít ma dược sẽ hữu ích cho thể xác và tinh thần chính mình? Em đề nghị ông mỗi ngày sáng sớm uống hai giọt thuốc vui sướng, mỗi tháng dùng một bình nhỏ Phúc Lạc Dược, lại dùng thêm mấy loại thuốc mỹ diệu khác mà em còn chưa biết đến nữa. Như vậy chẳng những có thể khiến nét mặt ông tỏa sáng, mà còn có thể trợ giúp Gryffindor đạt được Cúp Nhà..."

Nhưng Harry hơi do dự, rồi quyết định viết lại lá thư này. Trước kia cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tuy rằng ma dược là một trong số các sở thích không nhiều lắm của Snape, nhưng dường như ông ấy cũng không tính toán lợi dụng sở trường này để làm điều gì đó khiến mình vui sống thoải mái hơn, ví dụ như ngẫu nhiên uống một hai giọt thuốc vui sướng gì đó...

Sau đó, không kiềm lại được, Harry nhớ tới đánh giá hồi cậu vừa mới tiến vào Hogwarts, đánh giá đối với Snape. Nếu đánh giá trên cương vị một người giáo sư, thì nhìn chung không thể phê bình được điều gì ở ông ấy (có lẽ ông ấy vẫn có chút tật xấu vô hại gì đó, ví dụ như bất công hay trừ điểm), nhưng nếu nhìn về phương diện một người trưởng thành, với sinh hoạt hàng ngày, thì luôn cảm thấy ông ấy còn thiếu sót gì đó.

Vậy được rồi. Harry thở dài, lôi ra bản danh sách kẹp dưới sách giáo khoa môn Độc dược, lại ghi chú thêm một dòng mới – mình cần học cách chế tạo các loại ma dược sẽ hữu ích cho thể xác và tinh thần của Snape.

Hết chương 41

Hết chương 41

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ