Chương 49

239 41 8
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 49

Lúc này lễ đường đã trống không, lửa trong ngọn nến đã bị hạ đến rất thấp, ngược lại làm bầu trời sao trên trần nhà càng thêm sáng lạn, dải ngân hà trải dài như tơ lụa.

Hai người đi ngang qua dãy bàn dài không có một bóng người. Bàn tay Harry còn lôi kéo tay Snape - lòng bàn tay cậu nóng bỏng, hơi hơi chảy mồ hôi, mà tay Snape lại hơi mang lạnh lẽo, cảm giác nắm lên thực sự thoải mái.

"Potter, có lẽ cậu cho rằng đây là một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống?" Snape lạnh lùng nói.

Phần lớn lực chú ý của Harry đều tập trung vào khái niệm bọn họ đang 'nắm tay nhau cùng đi', nên suýt chút nữa cậu đã buột miệng thốt ra "Chuyện vô cùng tốt". Sau đó cậu mới ý thức được lời Snape nói là về Thi đấu Tam pháp thuật.

Ngoại trừ lắc đầu với tâm trạng nặng nề ra, cậu còn không biết mình có thể nói gì nữa. Có lẽ Moody lại đang phát bệnh đa nghi, nhưng trực giác nói với cậu là không có vẻ như có người muốn tốt cho cậu đâu. Trên thực tế, Voldemort giống như vẫn luôn ngủ đông trong đầu cậu, giờ phút này lại âm u nhảy ra, kết nối với chuyện lạ lần này.

"Cậu chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia thi đấu, đây là sự thật đã xác định." Snape chậm rãi nói, nhưng giọng điệu không chắc chắn như lời nói, dường như ông còn đang suy xét gì đó, "Không ai có thể thay đổi quy tắc."

"Em biết." Harry rầu rĩ trả lời.

"... Tốt nhất là hãy nghĩ kỹ." Snape như cũ có vẻ hơi chần chừ, giống như ông tự thấy mình đang hạ một quyết định không quá sáng suốt, "Nhưng nếu cậu sợ hãi – thì ý ta là, nếu cậu nhất quyết muốn rời khỏi, thì chúng ta sẽ nghĩ cách kết thúc chuyện này."

"Cái gì?"

Dưới ánh nhìn chăm chú bất ngờ của Harry, Snape lộ ra vẻ mặt rất không kiên nhẫn: "Cậu vẫn là một đứa bé, Potter. Còn rất xa mới đủ trình độ tham dự."

"Một đứa bé?" Đã bị người thứ hai nói như vậy, đặc biệt là bị Snape nói như vậy, lửa giận của Harry ầm một tiếng, bốc cháy cao lên, "Em không phải hoàn toàn không biết gì cả! Đúng ra thầy phải biết, là từ khi tiến vào Hogwarts đến giờ, em đã trải qua những chuyện gì. Nếu những chuyện đó còn chưa đủ để làm em trưởng thành, thì em đã sớm mất mạng, không còn đứng ở chỗ này."

"Đừng lấy nguy hiểm làm huân chương của cậu, Potter. Đối mặt với nguy hiểm là một loại dũng khí, nhưng khi có thể tránh thoát mà còn làm như vậy, thì chính là ngu xuẩn."

"Ý của ông là em nên tránh thoát đi? Nên vứt vấn đề cho các người giải quyết, giả vờ rằng Chiếc cốc lửa không phun ra tên em, giả vờ rằng không có người tránh ở sau màn, đang dệt ra tấm lưới âm mưu muốn lấy mạng em – còn em thì cứ ngây ngô trốn dưới cái ô che, chờ ai đó đánh cho em một đòn chí tử?"

Harry lập tức nhanh mồm nhanh miệng nói ra ý nghĩ trong lòng. Cậu chỉ mới mơ hồ nghĩ như vậy, nhưng cảm giác vẫn thật quá vớ vẩn, có người mất công như vậy để ám hại cậu, cũng có người sẽ mất công như vậy để bảo vệ cậu, giống như cậu là một đại nhân vật đặc biệt quan trọng nào đó.

 Cậu chỉ mới mơ hồ nghĩ như vậy, nhưng cảm giác vẫn thật quá vớ vẩn, có người mất công như vậy để ám hại cậu, cũng có người sẽ mất công như vậy để bảo vệ cậu, giống như cậu là một đại nhân vật đặc biệt quan trọng nào đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tuy dũng sĩ thi đấu Tam pháp thuật không cần tham gia cuộc thi cuối năm, nhưng vẫn cần tiếp tục đi học." Cho dù sắc mặt Snape không thay đổi, nhưng thái độ của ông vẫn thoáng mềm đi, "... Vậy được rồi. Cậu muốn làm gì?"

Harry tự hỏi một chút. Lúc này hai người họ đã đi tới cửa, cuộc dạo bộ đêm nay xem ra sẽ dừng ở đây.

"Em muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon."

Hết chương 49

Hết chương 49

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ