Chương 63

172 29 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 63

Cho dù như thế nào, thì Harry cũng cần thử biện pháp của Cedric xem sao, mà cũng đúng là cậu đã giải quyết được bí mật của trứng vàng từ phòng tắm của Huynh trưởng. Khi cậu khoác áo khoác tàng hình quay về, thì lại phát hiện một chuyện kỳ quái trên Bản đồ Đạo Tặc.

Có người đang hoạt động trong văn phòng của Snape, đánh dấu trên bản đồ lại là "Barty Crouch".

Chuyện này đương nhiên vô cùng kỳ quái, mà đối với Harry mà nói, chuyện này còn có chút làm cậu bực bội. Từ sau sự kiện cải tạo văn phòng ấy, thì Snape không cho cậu dễ dàng tiến vào trong hầm nữa... Mà bây giờ ngài Crouch - nghe nói đang bệnh nặng nằm trên giường - lại đi tới đi lui trong văn phòng của Snape, làm Harry có chút không vui.

Cậu đứng yên tại chỗ, dường như suy tư một chút, rồi liền dứt khoát xoay người đi hướng hầm. Đương nhiên, cậu cũng không có ý định muốn mượn cơ hội lẻn vào trong văn phòng của Snape đâu, chỉ là đơn thuần xuất phát từ lòng hiếu kỳ...

Harry chột dạ nghĩ, sau đó một chân rơi vào một bậc thang luôn trêu cợt người khác, quả trứng vàng cùng Bản đồ Đạo Tặc đều rời khỏi tay. Tiếng vang đưa tới Filch cùng con mèo của ông ta, mà chân của Harry còn bị kẹp ở chỗ đó không thể động đậy, mắt thấy Filch gần như sắp tiến lại gần va chạm vào người cậu —

"Filch? Có chuyện gì?"

Tiếng nói lãnh đạm vô cùng quen thuộc. Harry không biết lúc này cậu nên cảm thấy nhẹ nhàng hay tuyệt vọng, không nghi ngờ gì, nếu Snape bắt được cậu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng — sau đó cậu nhìn thấy bản thân Snape xuất hiện dưới cầu thang.

Oa... Harry kinh ngạc trừng lớn mắt, cái chân kia càng bị lún sâu vào bẫy cầu thang. Lần đầu tiên cậu thấy bộ dáng Snape mặc áo ngủ — trên thực tế, cậu chưa từng thấy Snape mặc bộ quần áo nào khác, ngoại trừ cái áo choàng đen kia, theo bàn luận mà cậu với Ron từng nhàm chán để ý, thì cho dù đi ngủ Snape vẫn là không đổi quần áo.

Đó là một cái áo ngủ dài màu xám, kiểu dạng áo sơ mi, nhìn trông hơi lỏng lẻo hơn so với loại trường bào sát người có rất nhiều nút thắt. Sẽ không có ai ngay cả đi ngủ cũng sẽ tự gây phiền phức cho chính mình. Harry rất mới lạ đánh giá Snape, suýt chút nữa đã quên tình cảnh của chính mình.

Có lý do để Snape đột nhiên xuất hiện, ông ấy không thể không phát hiện ra có người xông vào trong văn phòng của ông ấy. Nhưng ông ấy còn chưa nói được vài câu với Filch, thì một người còn làm Harry hoảng sợ hơn đã xuất hiện.

"Tiệc tối áo ngủ sao?" Moody thô bạo nói.

Cái gì! Harry kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, kết quả lại càng bị lún thêm một đoạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái gì! Harry kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, kết quả lại càng bị lún thêm một đoạn. Ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng cậu còn có chút khó chịu không có lý do, có lẽ vì cậu đã cải tạo qua văn phòng, nên cũng như nó là chính tay cậu thiết kế vậy. Cậu hy vọng Moody không gây chuyện, phá hỏng một ít bất ngờ cậu che giấu ở đó.

Mặt Moody vặn vẹo, lộ ra một nụ cười: "Đây là đặc quyền của Thần Sáng, Snape. Dumbledore bảo ta giám thị chặt — "

"Đúng lúc thay, Dumbledore lại rất tin tưởng ta," Snape nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta không tin là ông ấy đã yêu cầu ngươi điều tra văn phòng của ta!"

"Dumbledore đương nhiên tin tưởng ngươi," Moody quát, "Ông ấy luôn dễ tin tưởng, phải không? Luôn cho rằng nên cho người khác cơ hội thứ hai. Nhưng mà ta — ta cho rằng có những vết nhơ là rửa không sạch, Snape. Có những vết nhơ là vĩnh viễn cũng không rửa sạch được, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Snape đột nhiên làm một việc kỳ quái. Ông dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái, thật giống như cánh tay đột nhiên đau đớn khó chịu đựng vậy.

Cho dù tràn ngập hiếu kỳ với lời nói của Moody, thì trong nháy mắt kia Harry vẫn muốn đứng cạnh Snape, xem ông ấy rốt cuộc làm sao vậy. Gần đây dường như luôn có chút sương mù quanh quẩn bên người Snape, không thể phủ nhận Harry rất hiếu kỳ, nhưng cậu càng lo lắng hơn về người trong sương mù sẽ gặp chuyện gì. Cậu nhớ tới cuộc nói chuyện đã nghe lén được lần trước, nếu Karkaroff đã khuyên Snape bỏ chạy khỏi Hogwarts ... vậy thì sự việc nhất định rất không tốt.

Vấn đề là cậu không giúp được gì cả, thậm chí không thể đẩy được sương mù ra. Bởi vì cậu vẫn còn là một "đứa trẻ con".

Hết chương 63

Hết chương 63

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ