Chương 134

103 15 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 134

"À, về Vol —— Chúa tể Hắc Ám, giấc mơ kiểu này chỉ có một cái này thôi. Thật đấy, giáo sư, em có khi nào lừa gạt ông đâu?"

Đây là một câu bổ sung rất không tốt, Harry lập tức tự nhận ra điểm này. Đôi mắt Snape híp lại, nói kiểu giống như khen ngợi: "Đương nhiên, khi cần thiết thì Potter có thể sử dụng bất cứ kỹ xảo nói dối nào, ở phương diện này thì cậu thực là không thầy dạy cũng hiểu." Tiếp theo ông giả bộ mang biểu tình vừa mới chợt nhận ra, "À mà ta đã quên mất, đại khái nó là di truyền từ ông bố của cậu? Dù sao hắn luôn yêu thích bẻ cong sự thật, bốc phét biến chính mình thành đại anh hùng cứu vớt người khác —— "

"Em không muốn tranh cãi rằng ông ấy đã từng cứu ai." Harry bén nhọn đánh trả, "Nhưng xét về tài nói dối, thì em chẳng là cái gì trước mặt ông cả."

Khi hai người cãi nhau, kiểu này gần như đã thành thái độ bình thường, mỗi một câu Harry nói đều giống như cứ nói mà không thông qua đầu óc trước, theo ngay sau đó sẽ là sự rầu rĩ sâu hơn. Cậu không cố ý chọc giận Snape... Ừm được rồi, có lẽ cậu đúng là có cố ý.

Nét mặt của Snape, trong nháy mắt ấy đã hiển lộ ra sự khiếp sợ, ngay sau đó vẻ mặt hoàn toàn bị cơn phẫn nộ thay thế. Ông không hề tranh biện, nhảy vọt bỏ qua đề tài nói dối: "Nếu cậu không biết chính mình đang nói cái gì, thì ít nhất cũng nên biết chúng ta ở chỗ này để làm gì, phải không, Potter?" Hơn nữa ông quả nhiên không chút nào che giấu sự thật rằng ông thật ra căn bản không muốn dạy cậu, "Cậu cho rằng ta vì sao mà từ bỏ thời gian buổi tối, để làm phần công việc đáng ghét này?"

"Thời gian buổi tối?" tốc độ bắt lấy từ ngữ mấu chốt của Harry nhanh hơn hẳn so với tốc độ đầu óc dùng lý trí tự hỏi, "Ít nhất 'phần công việc đáng ghét' có thể làm em biết ông đang ở bên cạnh em, mà không phải rời khỏi lâu đài đi đến nơi hắc ám vô danh nào đó..."

Cậu chợt nhận ra, ngừng nói. Nhưng đã muộn mất rồi.

Ánh mắt Snape thật giống như năm học trước khi phát hiện thấy Moody giả mạo điều tra văn phòng ông khi chưa được cho phép: "Cậu không thể ——" ông đột nhiên tạm dừng một chút, thấp giọng nói, "Tốt lắm, Bản đồ Đạo Tặc... Ta đã quên nó vẫn còn trong tay cậu."

Harry không dám trả lời một từ nào.

"Có lẽ ta có quyền biết," thần sắc Snape có chút kỳ dị, thanh âm nhẹ đến mức cứ như thể không dự tính làm Harry nghe thấy, "Cậu xuất phát từ lý do vô lễ gì, mà ở nửa đêm nhìn chằm chằm Bản đồ Đạo Tặc, truy tìm tung tích của ta?"

Harry: "..."

Harry: "Em không phải, em không có."

Nhưng cậu rõ ràng cảm thấy độ ấm trên mặt tăng lên một cách rất không đúng lúc. Trong mắt Snape hiện lên quang mang có mưu kế, giống như một con rắn phun lưỡi, chậm rãi dò đầu đến gần Harry, bao phủ cậu trong mùi thuốc hơi đắng, cùng tiếng nói trầm thấp mà mềm nhẵn: "Nói cho ta, Potter, cậu còn có bao nhiêu giấc mơ về Chúa tể Hắc Ám?"

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ