Chương 75

161 19 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 75

"Harry, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về." Một thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai Harry.

Lực chú ý của Harry còn tập trung ở đóa hoa hồng kia, nên cậu suýt nữa giật mình hoảng sợ. Vườn hoa hồng trong trận mưa tuyết lớn tiêu tán như sương khói, giây lát sau, cậu đã về tới văn phòng đầy ánh sáng của cụ Dumbledore, cái chậu đá kia đang lấp lánh sáng lên trước mặt cậu, mà Albus Dumbledore thì đứng bên cạnh cậu.

"Giáo sư," Harry hoảng loạn nói, "Em biết em không nên — em không cố ý — cửa tủ tự mở ra —"

"Ta có thể hiểu được." Dumbledore nói.

Tiếp theo ông lại giải thích với Harry về Chậu tưởng ký, mà Harry cũng không quên ý định ban đầu của cậu khi đến nơi này: cậu muốn nói về cảm giác nhói đau ở vết sẹo, giấc mộng đã có ở lớp Bói toán, cùng với Voldemort...

Nhưng sau khi xem qua những ký ức đó, Harry rất khó kiềm chế không hỏi gì hết.

Khi hỏi đến việc Barty Crouch và Bagman có vô tội không, cậu chỉ lo lắng Dumbledore sẽ không muốn trả lời. Nhưng khi hỏi đến phần còn lại ấy, Harry lại chần chừ.

"À, còn có... ừm..." Cậu ấp a ấp úng hỏi, lại lần nữa nhìn chăm chú vào chậu tưởng ký.

" Cậu ấp a ấp úng hỏi, lại lần nữa nhìn chăm chú vào chậu tưởng ký

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy còn cậu, Harry? Sao cậu lại tin tưởng giáo sư Snape?"

Harry hơi ngạc nhiên.

"A, à, vì ông ấy là giáo sư của Hogwarts? Vì em từ năm nhất đã biết ông ấy đang làm việc cho thầy?" Harry lắp bắp sắp xếp từ ngữ, "Bởi vì chúng em đã trao đổi quà tặng Giáng Sinh cho nhau? Em không biết nên nói thế nào —" cậu vô ý thức khoa tay múa chân, chú ý thấy Dumbledore đang kiên nhẫn lắng nghe, vì thế tiếp tục giải thích, "Thật giống như lần trước khi chúng ta nghĩ nhầm là bác Hagrid mở ra mật thất, cho dù từ 50 năm trước đã có chứng cứ phạm tội, thì chúng em cũng sẽ không... Sẽ không..."

Cậu chán nản nhún vai, không nói thêm gì nữa. Đây thật là một câu trả lời tồi tệ đến tột cùng, giống như một người trong lòng tràn đầy nghi ngờ lại che giấu sự thật chính mình tràn ngập hoài nghi.

"Ta cho rằng cậu chán ghét giáo sư Snape."

"Đúng vậy, có đôi khi em thật muốn đem một thùng con sên —" dưới ánh mắt sắc bén của cụ Dumbledore, Harry nhanh chóng rẽ ngoặt cho lời nói đã rời được khỏi miệng nửa chừng, "— đã xử lý tốt cho ông ấy. Mà mấy chuyện này không phải cùng một chuyện đâu, giáo sư, em dùng hết mấy năm trời mới từ việc chán ghét Snape, được rồi, mới từ cơ sở chán ghét giáo sư Snape, thành lập nên lòng tin đối với ông ấy. Hơn nữa chuyện đó cũng có hơn phân nửa là vì có thầy đảm bảo. Nhưng khi xét xử Karkaroff, thầy đã kiên trì tin tưởng ông ấy rồi, lúc đó là vì cái gì vậy?"

Sau một hồi nói năng lộn xộn, cuối cùng vẫn về tới vấn đề lúc ban đầu. Dumbledore bình thản trả lời: "Đây là chuyện giữa hai người, chỉ có ta và giáo sư Snape, Harry."

Lời nói đến đây liền kết thúc. Dumbledore nhìn qua cũng không giống đang tức giận, nhưng trong ngữ điệu của ông có một loại đề nghị là hãy dừng ở đây, Harry nghe ra được là cậu nên đi. Nhưng cũng như hồi ở năm nhất, cậu vẫn luôn vì Snape mà muốn nói chuyện với hiệu trưởng vậy, lần này cậu lại làm ra vẻ mình không nghe hiểu, cứ thế ở lại truy hỏi tiếp.

"Vấn đề là, nếu mọi người đều không biết, ý em là, nếu lòng tin của mọi người đối với Snape đều phải được ràng buộc vào lòng tin với thầy, vậy làm sao có thể ngăn cản người khác nghi ngờ ông ấy?" Harry chậm rãi nói, "Không sai, trong phiên tòa thầy đã đứng ra nói chuyện cho ông ấy, nhưng điều này không thể làm Moody không còn hoài nghi nữa, cho tới bây giờ, đã qua mười mấy năm, ông ta vẫn còn muốn vì thế mà điều tra văn phòng Snape, hơn nữa cứ cố giữ chặt không buông 'Vết nhơ' của ông ấy. Vậy nếu có một ngày ngay cả thầy cũng không hề tin tưởng ông ấy, hoặc là không có cách nào lên tiếng cho ông ấy, thì ông ấy phải làm sao để biện hộ tự bảo vệ chính mình đây?"

Đoạn lời nói này là Harry đã suy nghĩ cặn kẽ nghiêm túc rồi mới nói ra. Dumbledore mang vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm một lát, mở miệng nói —

"Được rồi, là giáo sư Snape." Harry khô khan bổ sung.

Bầu không khí đang nặng nề lập tức trở nên có chút buồn cười. Dumbledore tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Thật vui mừng khi cậu có thể chủ động ý thức được điểm này." Ông giơ tay ngăn cản Harry đang có ý giải thích, "Đương nhiên, ta biết cậu không có ý không tôn trọng. Trên thực tế, nghe được như vậy thì chứng tỏ cậu đã vì giáo sư Snape mà suy nghĩ rất nhiều. Nhưng có lẽ ta phải nói càng chuẩn xác hơn một chút — việc này là việc của giáo sư Snape."

Harry hoang mang nhìn Dumbledore, sau đó mới hiểu được ông nói vậy là có ý gì.

"Ở một mức độ nào đó thì cậu nghĩ đến không sai, không thể phủ nhận rằng, cho tới bây giờ vẫn là có người biết chuyện luôn hoài nghi giáo sư Snape. Nhưng bản thân ta không dám nhận lấy loại vinh dự mà cậu vừa bảo, ta còn không có mặt mũi lớn như vậy, không thể tạo ra loại ràng buộc giữa Snape và những người khác." Dumbledore bình tĩnh nói, "Tin tưởng cũng giống như yêu thích vậy, cũng không phải là ta nói 'Cậu cần phải yêu thích cậu ta', vì thế cậu liền sẽ làm như vậy. Mỗi người đều có phán đoán cùng lựa chọn của bản thân, kết quả họ có được đương nhiên cũng không thể hoàn toàn giống hệt nhau."

Nói đến đây đã là nói đủ nhiều rồi. Harry ý thức được, lần này cậu thật sự phải rời đi rồi.

Hết chương 75

Hết chương 75

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ