Chương 76

131 23 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 76

Hạng mục thi đấu thứ ba ngày càng đến gần.

Harry vẫn cảm thấy rất căng thẳng, nhưng trước đó cậu đã luyện tập rất nhiều bùa chú thực dụng, vậy nên trong lòng cũng kiên định hơn rất nhiều. Hơn nữa, trước khi thi đấu, gần như tất cả những người quan tâm cậu cũng đều đã dặn dò chúc phúc một lần, ngay cả Sirius cũng tìm cách gửi đến một tấm thiệp chúc may mắn.

Mọi người bắt đầu tiến vào khán đài. Màu sắc trên bầu trời cũng dần dần biến tối đi, dưới ánh sáng mờ mịt, Harry nhìn chằm chằm vào đám người đang ùa vào. Sau đó ánh mắt cậu sáng lên, rời khỏi đội ngũ dũng sĩ một lúc.

"Giáo sư!" Harry linh hoạt chui qua đám người, len lỏi đến trước mặt Snape, "Cảm ơn chúc phúc của thầy, em sẽ cẩn thận một chút."

"Cá nhân ta còn chưa nói gì hết." Snape cũng không ngạc nhiên khi vào lúc này Potter sẽ xuất hiện trước mặt ông, nhưng rõ ràng ông rất ít có hứng thú với sự xuất hiện trong dự liệu này.

"Dù sao ông sẽ nói như vậy." Đối thoại trước sau như một, lấy hình thức cả hai bên đều không thèm để ý đối phương nói gì để tiếp tục tự mình nói tiếp. Harry ra vẻ tự hỏi một lúc, "Nếu thầy cảm thấy loại cách nói này khuyết thiếu tinh thần sáng tạo, em không ngại thầy bổ sung sáng tạo hơn một chút."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Snape nói: "Chúc phúc cậu. Cẩn thận một chút."

Vẻ mặt của Harry giống như vừa mới phát hiện chính mình đã quên tất cả chú ngữ đã vất vả luyện tập qua. Cậu ỉu xìu xuống, đang định quay trở lại đội ngũ dự thi, thì Snape như hơi nhoi nhói lương tâm, bổ sung thêm một câu: "Ngoài mê cung có các giáo sư đi tuần tra. Tuy bản thân ta không ở trong số đó, nhưng nếu cậu gặp nguy hiểm..."

Một lát trầm mặc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lát trầm mặc. Snape đang định bỏ đi, nhưng trong nháy mắt khi ông nhấc chân lên, Harry đã bay nhanh tiếp cận ôm lấy ông — một cái ôm ngắn ngủi mà nhanh chóng, bao gồm cảm giác hơi trượt đi khi đạp trên những giọt sương đêm ngưng kết trên cỏ, sự vội vàng khi thoáng nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của giáo sư Độc dược, khi đầu cậu vùi vào trong hương vị nhàn nhạt mà chua xót, cùng với cảm xúc giãy giụa chậm một nhịp của con người bị cậu giam cầm trong tay.

Sau đó Harry chạy xa, dùng tốc độ có thể so sánh với trái banh Snitch vàng.

*

Harry thở hổn hển, về trong đội ngũ dự thi.

Không cần quay đầu lại cậu cũng biết biểu tình của Snape nhất định vô cùng khó coi, nếu không phải vì đang ở nơi công cộng, thì có lẽ ông còn sẽ không chút do dự chửi ầm lên. Không thể trách Snape được, cho dù ông đã dạy học nhiều năm như vậy, thì cũng chưa từng gặp phải loại sự tình này... các học sinh bình thường sẽ không muốn làm như vậy (cho dù có ý muốn, thì cũng không có lá gan để làm).

Nhưng cảm xúc của Harry lại bay vọt lên gấp mười lần. Nếu lời chúc phúc bên miệng Snape thường thường đông cứng lạnh băng, thậm chí tràn ngập trào phúng, thì không bằng đòi lấy một chút hành động thực tế còn hơn, như vậy sẽ làm tâm tình cậu vui sướng hơn nhiều.

Cedric đứng bên cạnh Harry, vẻ mặt vô cùng cổ quái: "Em vừa mới làm gì vậy?"

"Thả lỏng tâm tình, giảm bớt căng thẳng." Harry bình tĩnh trả lời.

"À, vậy thật tốt." Cedric mang bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Anh biết không, một cái ôm chẳng những có thể tỏ vẻ hữu hảo, còn có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh." Harry nở một nụ cười sáng lạn, "Nếu anh thích thì sau khi thi đấu kết thúc thuận lợi, em có thể cho anh một cái ôm — cho dù là ai thắng được ngôi quán quân."

"Được đấy." Cedric cũng hơi mỉm cười, "Chúc em may mắn."

*

Thi đấu không thể kết thúc thuận lợi.

Không ai ngờ được chuyện cúp vàng bị đổi thành Khóa cảng. Điều đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy ra: Voldemort sống lại trước mắt Harry, triệu tập những người theo đuổi của hắn.

Hắn đi lại trong vòng tròn Tử thần Thực tử, đọc tên những người đã tới, sau đó dừng lại trước khoảng trống lớn nhất.

"Nơi này thiếu sáu Tử thần Thực tử... Có ba người đã vì ta mà chết, có một kẻ không có can đảm trở về... y sẽ trả giá thảm khốc. Một kẻ khác, ta nghĩ hắn đã vĩnh viễn rời khỏi ta... Đương nhiên hắn sẽ bị xử tử... Còn có một kẻ nữa, hắn vẫn cứ là người hầu trung thành nhất của ta, hắn đã một lần nữa phục vụ ta."

Harry dựa lưng vào mộ bia lạnh băng, vừa chịu đựng vết sẹo đau nhức, vừa lưu ý nghe mỗi một câu Voldemort nói. Trong vòng tròn này không có Snape... Đương nhiên không có... Như vậy Snape sẽ là ai trong sáu người này? Là người đã "Vĩnh viễn rời khỏi" sao?

Nhưng cậu không có nhiều thời gian hơn để tự hỏi, vì tiếp đó Voldemort muốn quyết đấu với cậu.

Harry nhớ tới câu lạc bộ quyết đấu đã chết yểu vào năm cậu học lớp hai, còn nhớ tới trận đấu buồn cười giữa Snape và Lockhart, kí ức đó cứ như là chuyện từ kiếp trước ... Ở lớp học đó, cậu chỉ học được bùa "Giải Giới"... thân ảnh Snape giơ đũa phép giống như đột nhiên dâng lên từ trong một hồ nước mơ hồ tràn đầy sương mù, Harry thật sự hy vọng giờ phút này có Snape ở bên cạnh cậu... Không, tốt nhất đừng như vậy, nếu Snape không xuất hiện ở nơi này với tư cách một Tử thần Thực tử, thì ông ấy sẽ không có kết thúc tốt.

Những suy nghĩ lung tung rối loạn không hề trợ giúp được gì cho hiện trạng cậu đang gặp phải. Harry không nhìn ra được, là có hy vọng gì cho cậu tránh được một kiếp này.

Nhưng cậu vẫn đứng ở nơi đó, khống chế cái chân bị thương đang run lên, nắm chặt đũa phép trong tay.

Hết chương 76

Hết chương 76

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ