Chương 21

324 46 7
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 21

Cho dù thân thể thật mệt mỏi, nhưng tinh thần Harry lại rất khoẻ mạnh, niềm hưng phấn khi cậu cùng Ron thắng được bốn trăm điểm cho nhà Gryffindor làm cậu cảm thấy mình vừa có một thành công lớn. Mang theo vui sướng như vậy, cậu lập tức đi đến văn phòng của Snape.

Lúc này Snape còn chưa biết vấn đề đã được giải quyết. Ông ấy đã có được Nhân Sâm vừa mới thu hoạch xong, còn đang pha chế ma dược — loại ma dược có thể làm những vật bị hoá đá (bao gồm cả mèo và u linh) khởi tử hồi sinh.

Ông nhìn thiếu niên đứng trước cái vạc — một thiếu niên trên người dính đầy nước bùn cùng chất nhầy, áo choàng có vết máu, nhưng miệng lại nâng cao lên cười đến vô cùng sáng lạn, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra.

"Thật tốt." Snape ngắn gọn tổng kết toàn bộ câu chuyện, "Potter danh tiếng lẫy lừng lại một lần cứu vớt thế giới."

Harry đắc ý vui vẻ, đã tập mãi thành thói quen, coi lời nói này thành lời khen ngợi. Trên thực tế, đúng là cậu có chút kiêu ngạo, nhưng cảm xúc nhiều hơn nữa chính là vui sướng. Ginny bình an không sao, trong mật thất không hề có quái thú nữa, Dumbledore đã quay lại trường học, người bạn của cậu chẳng bao lâu nữa có thể xuất viện. An bình cùng sức sống đã trở lại trong lâu đài, cậu có thể tiếp tục vừa học tập vừa sinh hoạt ở Hogwarts.

Đã đến mùa hè nên thời tiết luôn rất sáng sủa, cậu cuối cùng có thể không cần lo nghĩ gì, vô tư mà chơi xong một trận đấu Quidditch, hơn nữa giáo sư Độc dược của cậu sẽ ngồi trên ghế khán đài (có lẽ không tình nguyện ngồi, nhưng mặc kệ đi), chỉ để nhìn duy nhất một mình cậu.

Đã đến mùa hè nên thời tiết luôn rất sáng sủa, cậu cuối cùng có thể không cần lo nghĩ gì, vô tư mà chơi xong một trận đấu Quidditch, hơn nữa giáo sư Độc dược của cậu sẽ ngồi trên ghế khán đài (có lẽ không tình nguyện ngồi, nhưng mặc kệ đi), chỉ để...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Các loại rượu cũng đã là đề tài có đủ chiều sâu." Dumbledore mang vẻ mặt ôn hoà, nói, "Nhưng chúng ta đúng là không cần nói chuyện về nó. Điều ta muốn nói chính là, Harry và cậu — nghe nói hai người chung sống với nhau không tệ."

Lông mày Snape hơi nâng lên: "Khi còn nhỏ tôi đã biết, là Muggle có thể sẽ dùng mấy lời dạo đầu ở những trường hợp nào đó. Nhưng tôi không ngờ sẽ nghe thấy chúng ở chỗ này."

"Nghe qua rất giống với phụ huynh của học sinh tiểu học khi thấy bạn học của con mình sao? Ừ cũng đúng, Severus, ta công nhận là giống đấy." Dumbledore mỉm cười, "Nhưng bầu không khí lúc này cũng không thoải mái chút nào, gần đây trường học của chúng ta nguy cơ tứ phía."

"Cho nên chúng ta càng cần ngồi ở đây, uống rượu nói chuyện phiếm?"

"Không, sẽ có phiền toái lớn hơn nữa chờ chúng ta đi giải quyết — hay cũng có thể là, chưa chắc sẽ từ chúng ta giải quyết. Ta nghĩ chắc cậu cũng đã nhận ra, đứa bé ấy có lòng can đảm đối mặt với những thử thách, nhưng cậu bé còn chưa đủ chân chính trưởng thành..."

Một lúc trầm mặc ngắn ngủi. Snape giống như đột nhiên cực kỳ có hứng thú với miếng chanh kẹp trong đĩa.

"Cậu ấy cần một mình trải qua một số việc, như vậy mới càng được rèn luyện, càng có thêm sức mạnh, để chiến đấu với vận mệnh tương lai của cậu ấy. Trong tương lai, những người cậu ấy có thể dựa vào có lẽ sẽ càng ngày càng ít, càng không có người nào có thể mãi luôn là chỗ dựa cho cậu ấy ỷ lại."

"Tôi biết..."

Nhưng Dumbledore cũng không dừng câu chuyện. Giọng của cụ bình thản, nhưng đôi mắt cụ lại sắc bén đến tỏa ra ánh sáng.

"Severus, vào lúc này cậu có đủ cả sức mạnh lẫn lòng dũng cảm, cậu có thể mang lại một vài trợ giúp cho cậu ấy, đồng thời cũng có thể bảo vệ cậu ấy. Nhưng hai người là hai đường thẳng, hai đường thẳng sau khi đã qua điểm tương giao, thì sẽ bắt đầu càng ngày càng cách xa."

"Tôi biết."

Snape lại lặp lại lần nữa. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Dumbledore, vẻ mặt vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh như hai đường hầm vừa đen tối vừa sâu thẳm, hai đường hầm không có lối rẽ, không có hướng ngoặt, cứ như vậy thẳng tắp đến điểm cuối cùng.

*

Trước khi lên tàu tốc hành Hogwarts để về nhà, Harry dự tính nghĩ cách xác định liên hệ với Snape trong suốt kỳ nghỉ.

"Thầy ơi, thầy biết dùng điện thoại không?"

Snape ra vẻ như Harry không tồn tại.

"Đây là dãy số điện thoại của em. Nếu thầy muốn tìm em, thì hãy gọi điện thoại cho em nhé."

Snape xoay người muốn bỏ đi.

"Vâng, em biết mà. Em sẽ nhớ kỹ phải làm bài tập khi nghỉ hè."

Bóng dáng Snape đã biến mất. Harry thở dài một hơi, đành phải áp dụng đề nghị của Ron, viết số điện thoại lên mặt sau luận văn của môn Độc dược cần nộp lên.

"Cậu đoán ông ấy sẽ vì cái này mà trừ mình bao nhiêu điểm?"

Câu trả lời của Ron vô cùng sáng suốt thông thái: "Cho dù ông ta trừ cậu bao nhiêu điểm, thì nhà Gryffindor cũng đã thắng được Cúp Nhà xong rồi."

Hết chương 21

Hết chương 21

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ