Chương 106

102 19 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 106

Trước khi đi chịu cấm túc, Harry căn bản không hề nghĩ sự việc sẽ phát triển thành như thế này.

Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ vẫn luôn viết, viết mãi đến khi hàng chữ kia khắc thật sâu vào trong máu thịt, kết quả hiện tại cậu lại như về nhà mình vậy, thoải mái dễ chịu ngồi bên cạnh lò sưởi, trên mu bàn tay đã được bôi loại thuốc thích hợp, trước mặt đã đặt sẵn bánh trứng sữa và bánh bích quy, nước bí đỏ cùng sách giáo khoa môn Độc dược, trong lòng còn ôm một cái gối ôm lông xù xù rất lớn.

Đương nhiên, suy xét đến việc rất nhiều đồ vật trong này đều là cậu tự tay sắp xếp, thì từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đúng là cậu vô cùng thân thiết với chúng rồi. Chắc điều duy nhất sẽ không thân thiết như vậy chính là chủ nhân của căn phòng này.

"Ai cho phép cậu ăn?" khi đi lấy thuốc, Snape tùy tiện gõ đũa phép một cái, ngăn kéo chứa đầy đồ ăn vặt lập tức mạnh mẽ khép lại, phát ra một tiếng "rầm", suýt nữa kẹp vào ngón tay Harry, "Potter, có lẽ cậu cho rằng cậu đến chỗ này để thả lỏng nghỉ ngơi..."

"Đương nhiên không phải rồi, giáo sư." Harry nghiêm túc trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt lại rõ ràng biểu lộ ý niệm thản nhiên "Chẳng lẽ không phải sao", "Em đến đây là để bị cấm túc."

"Vậy làm chút việc có liên quan đến từ 'cấm túc' này đi." Snape không kiên nhẫn hạ lệnh, nhưng đồng thời cũng không ra tay tịch thu những cái bánh bích quy đó. Nên nói chung ông chỉ đang không đau không ngứa trách mắng một hai câu, hoàn toàn là vì nhìn không vừa mắt nên mới nói nói thôi.

"Nhưng tay em bị thương — "

"Cái đấy chỉ cần có mắt là nhìn ra được rồi! Nhưng ta vẫn nghĩ đầu óc của cậu ít nhất cũng không mọc ở trên tay, nên mới để cậu ngồi ở đây xem sách giáo khoa." Snape hung dữ liếc mắt nhìn Harry một cái, cậu nhóc lập tức như khoe khoang, cười tươi lên.

Hiển nhiên nụ cười này làm Snape càng khó chịu hơn. Thực ra, trong suốt quá trình thỏa thuận với Umbridge mãi cho đến khi mang Harry về hầm, Snape đều có vẻ cực kỳ khó chịu, giống như tất cả chuyện này đều là bị bắt làm vậy. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, nên Harry không hề tìm sự giúp đỡ của các giáo sư, cho nên trừ khi là Ron cùng Hermione ép buộc Snape đến làm việc này...

"Cảm ơn." Harry không hề chột dạ, cứ như thế nói cảm ơn, miệng lưỡi hoàn toàn hợp tình hợp lý, "Cho dù em hiểu hết mà, giáo sư, em biết ông chỉ là bị cố chấp với việc tự mình cấm túc em, mà hoàn toàn không phải vì quan tâm em hay là có gì khác. Ông tự tay bôi thuốc cho em, cũng chỉ vì sợ em sẽ không cẩn thận làm vỡ lọ thuốc thành ra lãng phí, mà hoàn toàn không phải vì nhìn em bị thương nên cảm thấy đau lòng hay gì gì cả. Ông đọc sách, mặc kệ em ăn đồ ăn ngọt, chỉ là lười nhác không thèm phí sức chú ý đến em, mà hoàn toàn không phải muốn từ việc này bày tỏ an ủi hay có gì khác cả."

Vì đề phòng bị Snape thô bạo (hoặc nên nói là thẹn quá thành giận) cắt lời, nên tốc độ nói của Harry rất nhanh chóng. Thái độ của cậu rất bình tĩnh, nếu bản thân Snape đã không thích trực tiếp biểu hiện, thì dù sao vẫn phải có một người đủ thẳng thắn chân thành, có thể trực tiếp nói hết cảm nhận với ông ấy, "Em biết ông rất tốt với em" — cho dù Snape tỏ ra không quan tâm, hoặc cứ ra vẻ như bản thân không hề quan tâm.

Sau đó đồ ăn vặt, đồ uống, và gối ôm của Harry bị tịch thu hết rồi, cậu từ bên lò sưởi ấm áp đến mức làm người mơ màng sắp ngủ, bị kéo đến đứng cạnh cái vạc, cũng bị thông báo là cậu sẽ phải dùng khoảng thời gian kế tiếp để chế tác một nồi thuốc Tăng lực ở cấp độ hoàn mỹ.

Harry: "..."

Harry: "Tay của em..."

"Không cần phải thương xót cái tay phải đáng thương của cậu, dù sao buổi tối ngày mai nó sẽ càng đáng thương hơn." Snape châm chọc nói mát, "Làm anh hùng trước mặt Bộ Pháp Thuật, trước mặt đặc phái viên điều tra của Bộ, có phải sẽ cho cậu cảm giác thỏa mãn như đã tự mình chống lại thế lực hắc ám? Ái chà chà, lại là cái gọi là 'Dũng cảm' vô tri của nhà Gryffindor, Potter, sự lỗ mãng xúc động của cậu chỉ tự mang lại đau khổ cho bản thân, đồng thời còn mang đến một đống phiền toái lớn cho người khác ..."

Cho dù Snape trào phúng như thế nào, thì Harry vẫn hạ quyết tâm không cãi lại dù chỉ một chữ. Cậu nỗ lực ra vẻ như không nghe thấy gì hết, trong lòng cũng đã suy xét về các buổi cấm túc còn dư lại trong suốt một tuần này. Umbridge tuyệt đối sẽ không chịu thua, hôm nay Snape chỉ đang chui vào khe hở của quy định, Harry không chút nghi ngờ là ngay buổi sáng ngày mai, Bộ Pháp Thuật sẽ công bố một quy định chính thức trong ngành giáo dục, trao cho đặc phái viên quyền lực tối cao trong việc trừng phạt học sinh, đến lúc đó Snape sẽ không có lý do gì để được ưu tiên cấm túc Harry nữa.

 Umbridge tuyệt đối sẽ không chịu thua, hôm nay Snape chỉ đang chui vào khe hở của quy định, Harry không chút nghi ngờ là ngay buổi sáng ngày mai, Bộ Pháp Thuật sẽ công bố một quy định chính thức trong ngành giáo dục, trao cho đặc phái viên quyền ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cho dù cậu luôn có thói quen ngay từ buổi khai giảng đã quên mang đầu óc, nhưng ở học kỳ này, thói quen ấy có vẻ còn nghiêm trọng hơn." Snape xem kỹ nhìn chằm chằm Harry, trong giọng nói để lộ ra ý nghi ngờ, mang theo trách mắng, "Nếu cậu đang âm thầm có mưu kế gì đó, đúng cái kiểu như cậu vẫn luôn ưa thích làm, tự cho là đúng, tự cho là anh hùng lén lút làm gì đó để gây sự chú ý..."

"Người luôn âm thầm làm việc không phải là em." Harry không lùi bước chút nào, nhìn lại Snape, đầy ám chỉ nói, "Cho dù là 3 giờ sáng ông cũng có thể bắt được em từ chỗ nào đó trong lâu đài, nhưng có một số người sẽ không nhất định làm được."

Hết chương 106

Hết chương 106

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ