Chương 126

140 16 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 126

Harry mạnh mẽ dẫm lên bậc cầu thang cao hơn một bậc, cúi người ấn cổ tay Snape, đè xuống trên lan can, giống như tất cả những người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ vậy, nắm lấy thật sự chặt, giống như sợ người kia sẽ bỏ chạy.

Nụ hôn của cậu cũng giống như tất cả những người vai u thịt bắp còn thiếu kinh nghiệm vậy, ngoại trừ một mặt kề sát, vừa hôn vừa cắn (giống như con thú nhỏ có tính tình nóng nảy vội vàng nào đó), thì cậu gần như không có bất cứ kỹ xảo gì. Đối với Harry mà nói, thì chỉ như vậy đã rất làm cậu xúc động rồi, lần đầu tiên cậu nắm chắc được vị giáo sư Độc dược mà bản thân mình luôn không thể đối phó nổi, thật sự chân chính có được đôi môi mỏng vẫn hơi khô ráp như cũ của người kia (và cũng vẫn mềm mại giống như trong mộng vậy), thậm chí không phân biệt ra được, hương vị Bia Bơ trên đầu lưỡi là thuộc về ai... Cậu mới uống hơn nửa ly, đã cảm thấy mình đã say vô cùng.

Lý do nụ hôn lỗ mãng này kết thúc, là vì Harry đột nhiên ý thức được chính mình đã cắn bị thương môi Snape.

"Thực sự xin lỗi!" Cậu vội vàng buông tay lui về phía sau nửa bước, nhìn thấy Snape lập tức giơ tay che kín miệng, một dấu vết phiếm hồng trên cổ tay nhìn trông cực kỳ bắt mắt.

Harry càng xấu hổ hơn. Nhưng Snape đã rất nhanh giấu tay ra sau người, vết thương trên môi còn đang hơi chảy máu, bởi vì tức giận hoặc là vì cảm xúc gì khác, nên nét đỏ ửng trên mặt đã bò đến tai ông, bộ dáng khác một trời một vực so với lúc bình thường.

Sau đó Harry phát hiện ngoại trừ xấu hổ ra, thì dục vọng muốn lại hôn thêm một lần của cậu ngược lại càng mãnh liệt hơn nữa. Cậu đầy mong đợi nhìn Snape, không biết ông ấy sẽ nói gì.

"Potter," Snape cũng nhìn lại Harry, thái độ bình tĩnh hơn nhiều so với Harry tưởng tượng —nói thẳng ra là bình tĩnh quá mức rồi, "Cậu vẫn còn là một đứa trẻ."

Trái tim đang thấp thỏm của Harry từ trên cao vuông góc nện xuống, giống như cách Bludger sẽ rơi xuống, rơi một cách cực kỳ nặng nề. Thật tốt đấy, câu này tuyệt đối sẽ trở thành câu nói hạng nhì mà cậu sắp tới sẽ không thích nghe nhất, đặc biệt không muốn nghe thấy nó từ trong miệng Snape.

"Em đã trưởng thành." Harry nghiêm túc nói, "Em biết rõ chính mình muốn cái gì, biết rõ chính mình yêu thích cái gì, đang muốn theo đuổi cái gì."

"Không đúng." Snape như vừa nghe được chuyện buồn cười gì đó, "Khi cậu biết điều chính mình 'nên' muốn, nên yêu thích, nên theo đuổi, thì cậu mới tính là chân chính trưởng thành."

"Ông cảm thấy em không nên yêu ông?"

Đây là một câu hỏi không cần trả lời, nhưng Snape lại có vẻ như đụng vào vấn đề khó giải quyết, ông do dự, hồi lâu sau mới khó khăn trả lời: "Có một số người không đáng được yêu."

Harry hỏi: "Ai không đáng?"

Cậu an tĩnh nhìn chằm chằm vào Snape, kết quả là câu này cũng là một câu khó trả lời. Vì thế Harry lại lần nữa hạ kết luận: "Nếu muốn ông chính miệng thừa nhận điều này, giáo sư, ông cũng sẽ không cam lòng."

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ