Chương 74

142 25 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 74

Tiếp theo Harry lại trải qua hai đoạn ký ức, về cuộc thẩm vấn đối với Ludo Bagman cùng thanh niên Barty Crouch. Cậu nhìn thanh niên Crouch bị giám ngục kéo đi, cảm thấy từng trận ớn lạnh sau lưng, hy vọng hồi ức này có thể mau chóng kết thúc.

Nhưng sau khi căn hầm tiêu tán như sương khói, Harry phát hiện thấy chính mình xuất hiện ở một cảnh tượng mới —nói chính xác ra thì, đó là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

Trận tuyết lớn đang dào dạt bay xuống, các tiểu tiên nữ bay múa trong vườn hoa hồng lấp lánh sáng lên, tỏa ra vầng sáng mông lung trên lớp tuyết đọng. Cách đó không xa là lối vào đại sảnh, một nhóm người cuối cùng rời khỏi vũ hội Giáng Sinh, đang đi hướng ký túc xá.

Giờ phút này, người đứng bên cạnh Dumbledore là...

Snape!

Đây thật là một góc độ thị giác hoàn toàn mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây thật là một góc độ thị giác hoàn toàn mới. Khi ở riêng cùng Dumbledore, dường như Snape không quá giống như lúc bình thường, nếu muốn đưa ra bình luận, thì có vẻ như ông ấy nhìn trông giống một người trẻ tuổi bình thường — giống kiểu dạng người trẻ tuổi, có thể gặp được một số vấn đề, hơn nữa cần lời chỉ đạo cùng đánh giá của người khác. Nếu Hermione ở đây, có lẽ có thể quan sát được một vài điều càng chi tiết tinh tế hơn, nhưng với thị giác của Harry, thì cậu chỉ có thể mơ hồ cảm giác rằng khí chất trên người Snape — giống như Ron vẫn luôn gọi là khí thế "Vô địch" gì đó — dường như đã yếu đi.

Đối với cách nói về "Dũng cảm" của Dumbledore, Snape không đánh giá thêm một từ. Lúc này Harry đã đồng ý với điều đó đến mức muốn vỗ tay rồi, nhưng cậu không quá xác định, hình như cậu cảm giác được là phản ứng của Snape có chút mệt mỏi. Sau khi thu lại ánh mắt, rời khỏi bóng dáng của Fleur và Roger, Snape hết sức chuyên chú hạ mắt nhìn chằm chằm dấu chân trên nền tuyết, giật mình lúc ban đầu ấy đã chuyển sang một loại biểu tình âm trầm khác.

Đề tài nghiêm túc đã kết thúc, ngữ khí của Dumbledore nhẹ nhàng hơn: "Ta đang khen ngợi cậu đấy, Severus. Ta thật chân thành hy vọng cậu có thể nói gì đó với ta, nếu không ta sẽ nghĩ nhầm là cậu đang thẹn thùng."

Harry có chút kinh ngạc không chắc chắn. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng thẹn thùng của Snape ... Hình ảnh đó quá khủng bố. Quá khó mà tin nổi. Cậu tình nguyện tưởng tượng cảnh Sirius mặc váy hoa nhảy đầm còn hơn... À, ngẫm lại thì cảnh đó sẽ rất thú vị.

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ