Chương 3

598 75 11
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Đêm đến, trong phòng sinh hoạt chung, Harry ngồi viết một lá thư.

"Gửi tiệm sách Phú quý và Cơ hàn", Ron liếc nhìn chữ viết của cậu, "Cậu muốn mua thêm sách giáo khoa à? 《 Mười hai phương pháp hiệu quả để chinh phục một pháp sư 》...Cậu điên rồi! Đây là vật điên rồ gì?"

"Lúc ăn cơm chiều mình có hỏi Fred — hoặc là George." Harry không chắc lắm, "Mình hỏi có biện pháp nào để giáo sư Snape không còn ghét mình nữa, thì được anh ấy đề cử quyển sách này."

Ron khiếp sợ há to miệng: "Cậu cứ như vậy tin ông anh mình? Harry, nếu mình là cậu, thì sẽ không bao giờ tiếp thu bất kỳ đề nghị nào từ bọn họ! Cậu sẽ xong đời! Snape sẽ giết cậu."

Nhưng Chúa cứu thế năm thứ nhất vẫn cứ ngây thơ đến đáng yêu. Cậu hạ quyết tâm, gửi thư đi trước mặt người bạn tốt đang ảo não.

Harry có ý nghĩ của chính mình.

Chẳng hiểu sao, có lẽ là do nội tâm thiếu niên có nhiều mẫn cảm và hiếu kỳ. Lần đầu tiên gặp nhau tại Hẻm Xéo, cậu liền có mong ước kỳ lạ — cậu muốn tìm hiểu xem, trong đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt mà sâu không lường được của Snape, có chất chứa những tình cảm bí ẩn đang cuộn trào không.

Đây là một giáo sư không yêu thích học sinh nào, mà cũng chẳng có học sinh nào thích ông, không có quá nhiều sở thích, cũng không có người bạn nào. Nhưng mọi người lại thấy chuyện đó rất bình thường — giống như Snape nên như vậy, điều đó phù hợp với ông.

Harry không dám nói với Ron, rằng cậu cảm thấy Snape có chút cô độc.

Chuyện này nghe thật vớ vẩn, có lẽ chính Snape nghe được cũng sẽ chỉ cảm thấy ông ấy bị ý nghĩ này xúc phạm.

Mà thôi, mặc kệ đi, dù sao mình cũng bị đặc biệt ghét rồi, có làm cái gì cũng vẫn bị ghét thôi! Harry không muốn thừa nhận cậu thích cảm giác mượn cơ hội này để làm phiền Snape.

*

Harry bắt đầu tiến hành kế hoạch - dựa vào cuốn bí kíp chinh phục của mình.

"Giáo sư, gần đây em phát hiện một loại rượu có hương vị không tồi, có lẽ thầy sẽ thích?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Giáo sư, gần đây em phát hiện một loại rượu có hương vị không tồi, có lẽ thầy sẽ thích?"

Biểu cảm của Snape giống như bị nghẹn: "Potter, ta hy vọng cậu không uống nhầm độc dược chính mình điều chế sai lầm..."

Harry đã có kinh nghiệm rồi, thần kinh cứng cỏi hoàn toàn không để ý mấy lời châm chọc: "Em nghĩ hương vị của chai rượu mật ong này rất tuyệt vời. Có lẽ -"

"Đủ rồi!" Snape nhăn mày khó chịu, "Potter, nếu cậu còn muốn kiên trì diễn xong vở hài kịch này, để trêu đùa giáo sư..."

"Em không -"

"À, ta hiểu rồi. Cậu giỏi lắm Potter..." Thanh âm của Snape đột nhiên thấp xuống, ông tràn ngập nghi ngờ đánh giá Harry, lại nói từng từ từng chữ một, "Lo tốt việc của cậu đi. Hoặc cậu thật sự muốn, Gryffindor bị trừ 20 điểm? - Thế thì ta vui lòng cống hiến sức lực."

Tiếp theo Snape bỏ đi không thèm quay đầu lại, Ron cuống quít tránh sang một bên.

Harry thong thả thả món quà lại vào cặp sách, vừa hoang mang vừa tủi thân: "Tại sao ông ấy cứ cố tình hiểu lầm mình? Cứ làm như mình đưa cho ông ấy một chai rượu độc vậy!"

"Cái này cũng không thể trách ông ta, mình cá rằng có rất nhiều học sinh muốn làm như vậy lắm." Ron buông tay, "Có lẽ ông ta không thích? Xét đến tính cách đó, cậu hẳn là nên đưa cho ông ta một con dơi làm thú cưng..."

Hai đứa vừa tán gẫu vừa bước nhanh tới lớp học tiếp theo. Nhờ phẩm chất tốt đẹp của Gryffindor, Harry rất nhanh bùng lên ý chí chiến đấu: "Mình sẽ tìm cơ hội hỏi giáo sư Dumbledore - có lẽ là vào dịp Halloween. Trước đó thì vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ."

*

Harry đã bắt đầu kế hoạch "Chinh phục pháp sư" được hai tháng rồi. Cậu dần dần ham thích tìm hiểu những cửa hàng ngon bổ rẻ, dành thời gian nghiên cứu một ít vật phẩm ma pháp tinh xảo, mỗi một tiết học Độc dược đều như cái đuôi không bỏ, càng bị đuổi lại càng bám lấy, dù cho Snape có dọa "trừ Gryffindor 20 điểm" thì cậu cũng không lùi bước.

Nhưng rõ ràng một giáo sư không thể nào vì học sinh tặng quà cho mình mà trừ 20 điểm được. Nên cậu biết Snape chỉ dọa miệng được thôi.

Mặc kệ Snape chưa bao giờ chịu nhận quà cậu tặng. Mặc kệ ông lần nào cũng tức giận phất tay áo bỏ đi. Cũng mặc kệ ông ngày càng khẳng định Potter có âm mưu không tốt gì đó.

Nhưng cuối cùng toàn bộ Hogwarts đều biết được Harry rất yêu thích vị giáo sư Độc dược tránh xa người ngàn dặm này, nên cũng thường có những sự trợ giúp bất ngờ. Giáo sư Flitwick thậm chí sau buổi học còn đưa cho Harry một hộp kẹo chuột hét, ám chỉ có thể dùng cái này làm quà tặng.

Cái này còn chưa tính là gì. Chính Snape không ngờ đến là, hành vi của Harry giống như tiếp thêm dũng khí cho những học sinh khác - hoặc làm cho chúng ảo tưởng, rằng giáo sư Độc dược là người dễ dàng thân cận. Trước đây Snape vốn không cần tốn nhiều công sức là có thể làm phòng học trật tự ngoan ngoãn, hiện tại lực uy hiếp không còn lớn như thế nữa, dẫn tới mỗi tiết học đều thêm sinh động, nhóm Gryffindor lại càng giống hệt mấy con chuột nhúc nhích ngoi đầu, làm Snape vô cùng nổi giận.

Mấy học sinh lớp lớn cũng không quan tâm đến sự biến đổi của lớp Độc dược, mà lại đặt tên cho cái này là "Hình thức tác chiến mới phản kích lão dơi." Cùng lúc đó, trước khi diễn ra mỗi một tiết Độc dược đều có những màn cá cược lớn nhỏ, cược xem Snape có nhận lấy quà tặng hay không. Thông thường tiền đặt cược không nhiều, nhưng nhờ vào sự hiểu biết tình hình thực tế mà Ron cũng kiếm được một món tiền kha khá.

Hết chương 3

Hết chương 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ