Chương 58

189 30 5
                                    

Chương 58

Hiện tại chỉ còn lại Harry cùng Snape hai mặt nhìn nhau.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì," Snape thong thả ung dung nói, "Bài tập lần trước không hề liên quan với quả sung Albania lột vỏ, mật cừu, gai của sâu Twtiudina và bột phấn của xương sống cá sư tử."

Lần này đến lượt Harry lộ ra vẻ mặt ngu ngốc. Vẫn những từ ngữ ấy được nhanh chóng nói ra từ trong miệng Snape, nhưng cậu lại đột nhiên hoàn toàn không biết những thứ đó là những cái gì.

Snape khinh miệt bĩu môi: "Cho dù đây là một vấn đề không hề ý nghĩa, nhưng làm giáo viên của cậu, Potter, sợ rằng ta cần phải làm hết nghĩa vụ, giải đáp thắc mắc, dù không hề nghi ngờ rằng vấn đề này sẽ chỉ làm vạc của cậu nổ tung."

Có lẽ bị nổ tung không chỉ là vạc, còn có giáo sư Độc dược nữa. Harry không nhịn được nhớ tới biểu tình khủng bố của Snape mỗi lần Neville hỏa táng cái vạc của cậu ta.

Dường như Snape hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với Harry. Ông lạnh lùng đề nghị: "Đừng lại dùng vấn đề cái đầu nhỏ của cậu không hề tự suy nghĩ để làm lãng phí thời gian lẫn nhau. Điều cậu nên làm là trở về khiêu vũ."

"Ông cũng nên trở về khiêu vũ." Harry nhanh chóng đánh trả.

"Còn không tới phiên cậu dạy ta phải làm gì."

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, cứ như vậy giằng co một hồi lâu, Snape hạ mi mắt xuống -

"Potter!"

Hoa hồng gần như muốn đập đến trên mặt Snape. Tư thế Harry giơ hoa rất giống Hoàng đế Arthur giơ cao lên thanh kiếm cắm trong đá ấy, cậu mang vẻ mặt chân thành, đề nghị: "Nếu chúng ta đều không muốn trở về, vậy vì sao không dứt khoát nhảy một điệu nhảy ở ngay nơi đây?"

"Cái gì?" Snape cho rằng chính mình nghe nhầm, "Nếu khi đang thần hồn điên đảo vì vấn đề kia, cậu không nhịn được tự mình nhấm nháp loại thuốc có thể khiến vạc nổ tung kia một chút, thì hiện tại có thể để ta giải độc cho cậu, có lẽ còn kịp chữa trị đầu óc cậu đấy..."

"Em rất tỉnh táo! Giáo sư, em đang mời thầy khiêu vũ."

Vẻ mặt của Harry trở nên nghiêm túc. Khi cậu trong lúc hấp tấp, hô lên câu "Chậm đã" kia, cậu còn không rõ chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì, hoặc là nói, không rõ chính mình muốn nói cái gì với Snape. Nhưng suốt cả buổi tối hôm nay, cậu đều không ngừng nghĩ Snape sẽ khiêu vũ với ai, giống như con Đào mỏ vậy, không tìm thấy đồng vàng nên sục sạo khắp nơi không ngừng tìm kiếm... Cậu thật sự không rõ vì sao cậu lại như vậy, nhưng cậu thấy mệt mỏi quá rồi.

Cậu nhớ lại lễ nghi trong vũ hội, giống một thân sĩ chân chính, nửa khom người, tay trái vòng ra phía sau, tay phải... Tay phải còn cầm đóa hoa hồng kia.

Cảnh tượng này có chút buồn cười. Học sinh trẻ tuổi trịnh trọng kỳ quái mời thầy của mình cùng nhảy, thần thái cùng động tác gần như không chê vào đâu được, lại bởi vì trong tay cầm hoa mà có vẻ chẳng ra cái gì cả, hơn nữa trong bụi hoa phía sau cậu còn có các tiểu tiên nữ đủ mọi màu sắc, khiến toàn bộ hình ảnh giống như trong một câu chuyện cổ tích không thú vị.

Thời gian chờ đợi dường như trở nên vừa dài lâu vừa dày vò. Harry nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Snape, trong lòng lo sợ bất an. Chuyện này thật sự có chút khủng bố, xét thấy cặp mắt đen kia thường xuyên lập lòe ánh sáng không có ý tốt, thậm chí còn tràn ngập quang mang uy hiếp, người bình thường rất khó chống đỡ được (ví dụ như giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry năm lớp hai ấy).

"Đừng dời tầm mắt đi, nếu không ngươi sẽ thua."

Thanh âm rất nhỏ kia lại vang lên trong lòng Harry. Cậu không xác định được vào lúc này, nếu dao động sẽ có hậu quả gì, nhưng việc đã đến nước này rồi, nếu vừa tuyên chiến đã bỏ chạy thì đúng là quá mất mặt. Loại trường hợp như hiện tại của cậu đây, cho dù là Sirius thì cũng sẽ cắn răng tiếp tục, ít nhất phải chờ đến khi đối phương cự tuyệt, thì mới bỏ chạy được.

Đúng thế, có lẽ Snape sẽ nói "Chuyện này không thích hợp", có lẽ cứ như vậy xoay người rời đi, thậm chí dứt khoát trừ điểm của Gryffindor nữa ... Nhưng dù thế nào thì cậu cũng đã vươn tay rồi, đã đưa tay vậy không có lý luận nào cho phép cậu rút lại cả.

Harry chờ đợi câu trả lời. Cậu cố chấp giơ cao tay, nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của Snape.

Dường như đã qua một thế kỷ, cho đến khi sự yên tĩnh bị phá vỡ.

"Ngu ngốc."

Snape thấp giọng mắng một câu, tiếp nhận hoa hồng, sau đó cúi người cài nó ở trên nơ của Harry.

Hết chương 58

Hết chương 58

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ