Chương 133

120 14 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 133

Buổi tối, Harry lại nằm mơ.

Vết sẹo của cậu rất đau, khi ở trong mộng, dường như cậu đã trở thành Voldemort, đang cùng Rockwood tiến hành một âm mưu bí mật âm hiểm đáng sợ nào đó. Sau khi bừng tỉnh dậy, Harry thảo luận chuyện này với Ron.

"Harry, cậu cần nói với Dumbledore hoặc Snape —— "

"Mình không thể nói với bất cứ ai cả," Harry nói ngay lập tức, "Nếu mình biết Bế quan bí thuật thì căn bản sẽ không nhìn thấy mấy cái này. Mình hẳn nên học được làm sao không cho mấy giấc mộng ấy tiến vào trong đầu, hai người ấy đều hy vọng như vậy."

"Vậy nói với Sirius, dùng cái gương của cậu."

"Nếu chú ấy biết mình không hề đỡ hơn, chú ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đặc biệt còn là Snape phụ trách dạy dỗ mình, Sirius vẫn luôn không tin tưởng ông ấy..." Harry lẩm bẩm nhấn mạnh rồi lại nằm xuống, định ngủ tiếp giấc ngủ dang dở.

Chậm rãi, đau đớn như thiêu đốt ở vết sẹo dường như dần bình ổn xuống, Harry biết, Voldemort đã ngừng trừng phạt các người hầu. Cậu dần dần ngủ, đồng thời lại lâm vào cảnh trong mơ mới...

Vẫn là căn phòng ít ánh sáng ấy. Cậu ngồi vào ghế dựa màu tối có lót lớp lông vũ thiên nga, cảm thấy sự bình tĩnh ngắn ngủi đã đến sau khi vừa trút xuống cơn phẫn nộ. Lúc này cậu nhớ đến trò đùa buồn cười kia, vì thế mang theo chút hứng thú tàn khốc, cùng một chút ngạc nhiên nào đó.

Ngón tay dài tái nhợt vươn đi, cầm một thứ gì đó trên cái bàn có một ngọn nến đang thiêu đốt.

Đó là một quyển tạp chí tầm thường.

*

Ngày hôm sau cậu và Ron nói chuyện này cho Hermione, ba người họ cùng phân tích tin tức trong mộng.

Ngoại trừ vũ khí có vẻ đang được lưu giữ trong Sở Bảo Mật, bọn họ cũng nói về cảnh tượng ngắn ngủi Harry đã có khi cố ngủ tiếp.

"Như vậy tức là, Kẻ thần bí cũng đã nhìn bài văn ấy rồi!" Ron hưng phấn, nhưng lại hơi sợ hãi nói, "《 Harry · Potter cuối cùng đã nói ra chân tướng 》, thật là đầu đề chói lọi bắt mắt cỡ nào! Hắn giữ cho chính mình thật thần bí, gieo rắc sợ hãi cho thế giới phù thủy, nhưng cậu làm như vậy nên nhất định đã phá hủy một phần kế hoạch của hắn..."

"Ừm, chắc đúng đấy." Harry mơ hồ trả lời, trong lòng cảm thấy hình như không đúng. Khi ở trong mộng, cậu đã cảm giác được cảm xúc của Voldemort, không giống như kiểu Ron nói đâu.

*

Hermione chỉ ra: "Nếu cậu nghiêm túc học

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hermione chỉ ra: "Nếu cậu nghiêm túc học..."

"Vấn đề là mình cảm thấy thật ra ông ấy vốn không muốn dạy mình." Harry có chút oán giận cắt lời cô.

Hai người nhìn nhau một lúc, Hermione nghĩ cô cần khuyên giải an ủi một chút.

"Không phải ngay từ ngày đầu tiên cậu đã biết cái này sao?" Cô nói, "Đừng để trong lòng, dù sao vẫn luôn như vậy."

*

Dù như thế nào (dù thầy trò đôi bên đều không tình nguyện cỡ nào), thì lớp học Bế quan vẫn diễn ra theo đúng lịch trình.

Harry không nhớ được chính mình đã là lần thứ mấy choáng váng, quỳ gối trong văn phòng Snape. Cậu cảm thấy cảm xúc bất lực và bực bội đang liếm láp lồng ngực cậu, những ký ức thơ ấu tuyệt đối không thể gọi là vui sướng ấy——khi không khí hài hòa dễ chịu, thì cậu không ngại nhặt ra một hai chuyện đặc biệt buồn cười để kể cho Snape nghe, chứ tuyệt không tình nguyện triển lãm ra tình trạng chịu nhục nhã của cậu, trong tình huống đại não bị tấn công như vậy.

Dù cho có vẻ như Snape cũng không định mượn chuyện này trào phúng cậu.

"Ký ức cuối cùng là gì?" Snape hỏi.

"Em không biết," Harry loạng choạng đứng lên, tràn đầy đầu óc đều là những hình ảnh cùng thanh âm hỗn loạn mà Chiết tâm trí thuật đã kéo ra, thậm chí không ý thức được mình đang nắm lấy bàn tay người nào đó đưa qua, "Là cảnh anh họ của em muốn em đứng trên bồn cầu?"

"Không phải," Snape nhẹ giọng nói, "Là một người đàn ông quỳ gối giữa sàn nhà hắc ám ..."

Đó là ở trong mộng, khi Voldemort đang thẩm vấn Rockwood... Harry lập tức tỉnh táo lại. Cậu vốn định phủ nhận, nhưng trong đầu lại đột nhiên nảy lên ý tưởng to gan —— trong môn học này, cậu đã bị bắt buộc bại lộ rất nhiều như vậy, vì sao không thể trái lại thử đối phương?

"Gian nhà nào ạ?" Harry nhìn chằm chằm đôi mắt đen sắc bén của Snape, đúng lý hợp tình hỏi lại, "Giáo sư, hay là căn nhà kia làm ông cảm thấy rất quen mắt?"

Snape chỉ hừ một tiếng: "Đừng né tránh đề tài. Người kia cùng căn nhà kia làm cách nào đi vào trong đầu cậu, Potter?"

"Em quên mất rồi." Harry nỗ lực giữ cho mặt không đổi sắc, "Chẳng lẽ cái này rất quan trọng? Ông nhận ra chỗ đó có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Cậu muốn làm ánh mắt mình càng có tư thái quang minh chính đại, nhưng kết quả ngược lại càng ngày càng chột dạ. Có lẽ cậu đang hỏi thăm một cách không thích hợp, với một người vốn luôn phản đối để cậu biết quá nhiều về chuyện nội bộ của các thành viên Hội Phượng Hoàng ...

Snape không trả lời bất cứ điều gì, một khoảng yên lặng làm người khác bất an.

Cuối cùng trước khi người kia có thể bộc phát tức giận, Harry đã tỏ vẻ nhường nhịn, mở miệng bù lại (đúng như cậu thông thường vẫn sẽ làm như vậy): "Được rồi, thực sự xin lỗi, giáo sư, em chỉ là có một giấc mơ." Thấy ánh mắt hung ác của Snape, cậu vội vàng tiếp tục giải thích, "À, về Vol —— Chúa tể Hắc Ám, giấc mơ kiểu này chỉ có một cái này thôi. Thật đấy, giáo sư, em có khi nào lừa gạt ông đâu?"

Hết chương 133

Hết chương 133

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ