Chương 79

128 23 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 79

Sau giải đấu Tam pháp thuật, cuộc sống học đường của mọi người nhiều ít đều đã xảy ra biến hóa. Vì bài báo của Rita Skeeter, nên có lẽ trong trường học có không ít người đều cho rằng tâm lý Harry không bình thường, cậu có thể là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng Harry đã không để tâm đến mấy cái nhìn đó, cậu dùng phần lớn thời gian để ở bên hai người bạn tốt, hoặc là dứt khoát ngâm mình trong hầm.

Đúng vậy, bây giờ cậu lại có thể tự do ra vào văn phòng của Snape rồi. Cậu không biết trong ban đêm ngày Voldemort trở về, Snape đã làm gì theo mệnh lệnh của Dumbledore, nhưng sáng sớm hôm sau, khi Harry tỉnh lại chuồn ra khỏi bệnh xá, một mình canh giữ trước cửa hầm, thì cũng vừa vặn bắt được Snape.

Sau khi trở về Snape hẳn đã đi trước đến phòng hiệu trưởng, nhưng bộ dáng ông vẫn như cũ vô cùng tối tăm, khi ông nhìn thấy Harry ngồi cạnh cửa, nét mặt ông gần như làm Harry hoảng hốt cho rằng cậu đã về tới năm nhất, về thời điểm cậu bị cực độ căm ghét.

Nhưng chỉ qua nháy mắt sau Snape đã khôi phục thái độ bình thường, giống ngày thường tràn ngập chê cười nhìn Harry, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Potter, từ khi nào cậu muốn giành phần việc kiếm sống của bức họa? Có lẽ ta phải nói đúng khẩu lệnh thì cậu mới có thể tránh ra — 'Ngu ngốc', đúng không?"

Harry yên lặng đứng lên, nhìn Snape mở cửa. Cậu cũng tò mò muốn biết nhiệm vụ của Snape là gì, nhưng cậu không lên tiếng đưa ra câu hỏi.

Cậu không biết bản thân mình thật ra muốn làm gì — không biết ngoại trừ hỏi, thì cậu còn có thể làm gì. Vì thế cậu ngồi trong một góc văn phòng, nhìn chằm chằm Snape bận rộn. Snape dường như hạ quyết tâm làm như Harry không tồn tại, chai lọ vại bình, nguyên liệu ma dược và các loại sách vở cứ như thế bay tới bay lui, bút lông chim nhanh chóng di động trên tấm da dê ...

"Giáo sư." Harry nói.

Giống như đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng, tất cả các đồ vật đang tự vận chuyển đều ngừng lại. Snape buông đũa phép, cuốn sách đã mở ra rơi đầy đất, một cái bình thuốc ngã đổ trên bàn tạo ra tiếng lạch cạch, ống đựng bút loạng choạng cố đứng vững mới không lăn đi xuống.

Dường như Snape đã thở dài, rồi ông mới nghiêm khắc nói.

"Về bệnh xá đi, Potter."

"Không, ông nghe em nói." Harry hít sâu một hơi, các sự kiện tối qua giống phim quay chậm diễn lại một lần trong đầu cậu. Cậu định lặp lại chuyện đó lần nữa... Nhưng khi cậu ngẩng đầu, lại phát hiện Snape đang đứng trước mặt mình.

"Ta không muốn nghe." Snape dứt khoát trả lời, trên gương mặt tái nhợt không nhìn ra cảm xúc, "Về bệnh xá đi, Potter. Ta cũng cần được nghỉ ngơi."

Harry cuối cùng không thể nói được một chữ. Tất cả hình ảnh đều bay múa xoay quanh trong đầu, Voldemort sống lại, ngoi lên từ trong cái vạc, trận quyết đấu cô độc mà bất lực ấy, thân ảnh cha mẹ cậu chui ra từ đũa phép, Cedric nhờ cậu mang thi thể anh ấy về, đũa phép của Crouch-nhỏ thay đổi phương hướng nhắm ngay Snape... Cậu thật sự muốn cuồng loạn kêu to, nhưng tiếng kêu kia lại nửa chừng nghẹn lại trong cổ họng.

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ