Chương 100

129 22 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 100

"Buổi sáng tốt lành." Harry đi vào đại sảnh đường, qua bàn Gryffindor để tới bên cạnh Ron cùng Hermione, cao hứng phấn chấn nói với bọn họ.

"Cậu vui vẻ như vậy, có việc vui gì à?" Ron giật mình đánh giá Harry, hỏi.

"À... Chờ lát nữa sắp chơi Quidditch mà." Harry vui vẻ nói, kéo một đĩa lớn thịt kho cùng trứng gà đến trước mặt mình, bắt đầu ăn ngấu nghiến, "Cậu có thể ăn nhanh hơn một chút không? Mình muốn sớm đi sân bóng một chút, như vậy hai đứa mình có thể luyện luyện một tí trước khi chính thức bắt đầu tập luyện, cậu biết đấy, tìm chút cảm giác bóng..."

Ron thoạt nhìn ước gì như vậy: "Không có vấn đề. Mình còn đang muốn nói chuyện này với cậu đây."

"Chậm đã, mình cho rằng các cậu không nên làm như vậy, hai người đều đã bỏ lại một đống bài tập lớn chưa làm rồi —" Hermione nghiêm túc nói, nhưng đột nhiên dừng lại, hoài nghi nhìn Harry, "Cậu đang làm gì vậy?"

Harry hơi xấu hổ ngẩng đầu lên. Cậu đang nhân lúc ăn cơm, lấy chén đĩa trong tay làm gương, ra vẻ lơ đãng quan sát mái tóc cứ chổng ngược lên của mình.

"À, ừm..." Cậu ấp úng nói, "Mình đang nghĩ, không có cách nào làm tóc của mình trông dễ coi hơn một chút sao?"

"Đừng hy vọng, cậu đã quên sáng hôm đó mẹ mình đấu tranh nửa tiếng với tóc cậu, cuối cùng vẫn phải tuyệt vọng từ bỏ?" Ron cũng nhìn mấy nhúm tóc cứ ngoan cố nhếch lên kia, lộ ra vẻ mặt nhớ lại, "Không phải cậu vẫn luôn mặc kệ sao? Trước kia, chỉ có hồi năm nhất cậu mới như vậy tích cực muốn xử lý chúng ... A a." Cậu ta phát ra âm điệu cảm thán, hình như đã ngộ ra.

Vài giây sau, cậu ta như bị chấn động, sợ hãi trừng mắt chất vấn Harry: "Cái gì, Snape sẽ tới xem?"

"Mình không nói như vậy." Harry lập tức trả lời, sau đó không nhịn được nhếch môi cười, "Nhưng mình đã mời ông ấy."

Ron mang bộ dáng không thể tin nổi, giống như muốn thuyết phục ai đó vậy, chắc chắn nói: "Không, ông ta sẽ không đến đâu."

Harry giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục quan sát đầu tóc mình.

Ron hừ một tiếng: "Ha! Vậy cậu chỉ biết Gilderoy Lockhart thôi, phải không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ron hừ một tiếng: "Ha! Vậy cậu chỉ biết Gilderoy Lockhart thôi, phải không?"

Hermione căn bản không thèm trả lời cậu ta, tiếp tục nói với Harry: "Sao vậy, cậu muốn mua áo choàng?"

"Không." Harry như suy tư gì, trả lời, "Mình đang nghĩ, một cái áo choàng mới có thích hợp làm quà tặng không."

"Vậy cậu có thể suy xét cửa hàng thợ may đặc chế một chút, giá của nơi đó hơi cao một chút, nhưng nghe nói đều rất thời thượng hợp mốt, khá thích hợp để tặng quà." Ở phương diện này, hiển nhiên Hermione cũng khá có kiến thức, "Nhưng trước tiên cậu phải biết rõ số đo của người kia đã."

Số đo? Harry không khỏi hơi mờ mịt.

*

Sau khi ăn xong, Harry cùng Ron đi thẳng đến sân bóng.

Thời tiết vẫn tốt như cũ, cả sân đều đắm chìm trong trời thu vừa ấm áp vừa trong sáng, bởi vì lúc này chưa có nhiều người đến, nên khắp nơi đều vô cùng yên lặng, ở nơi xa, có thể nghe thấy tiếng gào rú của sinh vật không biết tên là gì trong Rừng cấm. Khi đến gần khán đài, trái tim Harry không chịu khống chế, cứ đập nhanh hơn — hoàn toàn không nên như vậy, cho dù có đúng là Snape đang ở chỗ đó...

Trên khán đài là sự trống rỗng, chỉ có ít ỏi vài người đang ở đấy, có mấy học sinh Ravenclaw hiển nhiên tìm chỗ vừa có thể phơi nắng, vừa có thể thảo luận về bài tập, hai học sinh lớp dưới nhà Hufflepuff đang co người trên ghế ngủ rồi, còn có một giáo sư mặc áo choàng đen, ngồi đọc sách dưới bóng râm, nếu chỉ liếc nhìn qua thì gần như có thể bỏ sót mất ông ấy.

Snape đang vô cùng tập trung, vùi đầu vào trong sách vở, không chú ý tới tầm mắt của Harry. Nhưng tim Harry ngược lại lại đập càng lúc càng nhanh, cậu cảm thấy bản thân mình thật sự không cần mượn dùng cái chổi, cũng có thể bay lên ...

Hai người đi vào phòng thay đồ. Ron lấy trái Quaffle ra khỏi tủ, không quá chắc chắn nhìn Harry: "Cậu hy vọng mình làm thế nào? Ý mình là, cậu nghiêm túc đấy à? Cậu thật sự muốn trả thù Snape như vậy sao?"

Từ những truy hỏi liên tiếp này, có thể dễ dàng nghe được là chính Ron cũng không nguyện ý lắm, nhưng nếu Harry thực lòng muốn làm, cậu ta cũng sẽ không phản đối.

Harry nhìn trái Quaffle đỏ tươi, tạm thời không nói gì. Đương nhiên cậu không muốn trả thù ai hết, nếu muốn hỏi, thì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mấy cảnh tượng sẽ diễn ra trên sân khấu, liên quan đến trái bóng... Nhưng xét đến việc đối phương là Snape, thì mấy hình ảnh chơi bóng rất kịch tính hấp dẫn kiểu vậy gần như chắc chắn sẽ chết non.

"Chắc không được đâu, bọn mình cứ tập trung tập luyện đi." Harry nói, cảm thấy nhịp tim đập đã sắp khôi phục lại bình thường, "Cậu cứ coi như ông ấy không tồn tại... Coi như là làm quen trước, dù sao về sau cậu vẫn sẽ phải thi đấu trước mặt mọi người."

Hết chương 100

Hết chương 100

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ