Chương 28

241 38 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 28

Bóng đêm càng đen hơn, mưa to vẫn không ngừng lại, một trận gió lạnh cuốn qua hành lang bệnh xá.

Bà Pomfrey cầm cốc ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại không tiếng động. Giọng của bà vô cùng mềm nhẹ: "Cậu bé ngủ rồi — đứa trẻ đáng thương, luôn bị thương. Thật không dám tin tưởng, sao có thể để cho đám giám ngục đi vào trường học chứ?"

Bà lắc đầu đầy chán ghét. Snape dựa lưng vào vách tường, trên gương mặt căng chặt toát ra một tia mệt mỏi: "Chúng ta không thể mạo hiểm làm Black có cơ hội tiến vào trường học, từ phương diện nào đó mà nói, hắn còn nguy hiểm hơn giám ngục nhiều."

"Tôi hiểu." Bà Pomfrey quan sát sắc mặt tái nhợt của Snape, "Giáo sư, tôi thấy sắc mặt của cậu quả thực còn xấu hơn cả Potter, nếu cậu cho phép thì..."

"Không, tôi rất ổn. Cảm ơn bà, nhưng tôi cần phải đi rồi." Snape ngồi dậy, nhanh chóng đi đến đầu kia của hành lang.

"Hoặc ít nhất cũng uống một cốc sữa nóng —"

Áo choàng đen biến mất trong bóng đêm của cơn mưa to dai dẳng.

Bà Pomfrey u buồn tự nói thầm: "Luôn có người không thích quan tâm đến sức khỏe của bản thân."

*

Thứ hai, Harry lại về tới trường học ồn ào bận rộn. Đội Gryffindor thất bại làm Slytherin vô cùng đắc ý, Malfoy nắm lấy tất cả cơ hội để chế nhạo cậu. Nhưng lớp Độc dược đâu còn như trước kia, bây giờ nhà Gryffindor thường xuyên còn sôi nổi hơn cả nhà Slytherin. Có một lần khi Malfoy đang khoa trương bắt chước giám ngục, Ron phẫn nộ ném một quả tim cá sấu vừa to vừa trơn vào hắn ta, ném trúng ngay giữa mặt, kết quả đúng lúc này có một đợt tiếng cười đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của Snape, làm Malfoy muốn tố cáo cũng không tố cáo được.

"Bây giờ mình ngược lại hơi chờ mong Snape lại đến dạy tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Ron mang vẻ mặt còn dư vị niềm vui vừa rồi, chạy tới phòng học, "Lớp Độc dược có đám Slytherin kia, hạn chế chúng ta phát huy hết khả năng."

"Cho nên thầy mới nhờ giáo sư Snape đến thăm sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cho nên thầy mới nhờ giáo sư Snape đến thăm sao?"

Lupin hơi ngạc nhiên, hoang mang chớp mắt: "Nếu thầy ấy tình nguyện giúp thì ta còn phải cảm ơn thầy ấy. Mà em nói như vậy thì tức là thầy ấy đã đi bệnh xá rồi?"

Harry ban đầu còn chưa hiểu được, ngay sau đó cậu trở nên kinh ngạc. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Lupin đã nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua đề tài này: "Thật vui mừng khi biết thầy ấy đã hiểu ta như vậy..."

Tiếp đó Harry nhân cơ hội đưa ra chủ đề giám ngục, cậu hy vọng giáo sư Lupin có thể dạy cậu cách chống lại thứ ấy.

"Ta không muốn ra vẻ mình là chuyên gia chống giám ngục, Harry — ngược lại thì đúng hơn..." Lupin bất đắc dĩ nói, "Nhưng thật ra giáo sư Snape cũng đúng lúc vừa nhờ ta chuyện này. Ta còn đang sợ em sẽ không hứng thú."

"Nhưng nếu ông ấy hy vọng em học tập thì vì sao không tự mình dạy em?" Harry ngạc nhiên mở to mắt, "Nhất định ông ấy cũng biết những phương pháp phòng ngự đó."

Lupin như đang suy tư gì đó: "Thầy ấy cho rằng ta mới là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của em. Nhưng có đúng vì như vậy không thì cũng không biết được rồi..."

*

Học kỳ này sắp kết thúc, học sinh năm lớp ba gần như đều đi làng Hogsmeade — ngoại trừ Harry. Khi cậu đi dạo trong lâu đài, anh em sinh đôi nhà Weasley tặng cậu một tấm da dê nhỏ cũ nát, đó chính là Bản đồ Đạo Tặc.

Trước khi xác nhận con đường bí mật để vào Hogsmeade, ánh mắt Harry dường như không chịu khống chế, đầu tiên tìm kiếm nhìn chằm chằm vào một dấu chấm mực nước nho nhỏ —

Snape đang ở trong văn phòng của ông ấy, thường xuyên đi tới đi lui.

Có lẽ ông ấy đang pha chế ma dược. Harry còn tưởng rằng các giáo sư cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đi làng Hogsmeade để thả lỏng một chút, nhưng xem ra giáo sư Độc dược cũng không trong danh sách ấy.

Một thời gian rất lâu sau đó — chính Harry cũng chưa ý thức được — rằng cậu chỉ đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào điểm nhỏ đánh dấu tên là "Severus Snape" , dường như muốn biết rõ xem người ấy thật ra đang làm cái gì. Không thể có được nhiều tin tức hơn nữa từ tấm bản đồ này, nhưng cậu vẫn không nhịn được liên tưởng ra đủ mọi khả năng...

Làm cậu thất vọng là, bản thân Snape giống như chỉ là một ký hiệu có liên kết với môn Độc dược, làm cậu không thể tưởng tượng ra nhiều chi tiết hơn nữa. Giáo sư có thể sẽ đọc loại sách gì khi không phải dạy học, ông ấy thích loại thời tiết nào, có yêu thích âm nhạc không, khi nhàn rỗi sẽ làm gì để thư giãn... Tất cả tưởng tượng của cậu đều hội tụ ở căn hầm âm u lạnh băng kia, ở trong tủ quần áo thậm chí treo đầy những bộ quần áo giống y như nhau.

Hết chương 28

Hết chương 28

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ