Chương 13

358 63 6
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13

Nhưng kết quả tốt hơn nhiều so với hai người dự đoán. Bọn họ không những không bị đuổi học, mà hơn nữa còn không hại Gryffindor bị trừ điểm. Tiếc nuối duy nhất là hai người họ đành phải tiếp tục đợi ở trong văn phòng của Snape, cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Đối với Harry thì chuyện này thậm chí không gọi là trừng phạt, cậu cực kỳ hứng thú đi tới đi lui trong hầm, muốn từ trong đó nhìn thấy một ít đoạn ngắn trong sinh hoạt của Snape. Nhưng điều làm cậu thất vọng là, văn phòng này cũng y như chủ nhân của nó, chỉ bày ra sự đơn điệu, âm trầm cùng lạnh băng với người đang quan sát mình, còn chuyện có thể có bí mật nào đó ẩn sâu trong đó hay không, thì người ngoài không thể dễ dàng biết được.

Khi đã may mắn tránh được tai họa, vừa thả lỏng vừa vui sướng, thì khẩu vị của Ron rất tốt, miệng vẫn ăn không ngừng. Trong miệng cậu nhét đầy thịt gà cùng chân giò hun khói, vừa nhai vừa nói: "Cậu làm gì mà lúc ẩn lúc hiện vậy?"

"À, mình muốn tìm xem có thứ gì thú vị không." Harry dừng lại trước cái giá bày vô số bình thủy tinh, chán muốn chết nhìn những tiêu bản kỳ quái chìm nổi trong chất lỏng sền sệt, "Thật kỳ quái thế nào ấy! Ông ấy dường như căn bản không có cuộc sống riêng."

"Cuộc sống của ông ta chính là ma dược." Ron ra vẻ thâm trầm kết luận, "Là một loại ma dược đắng nhất trên đời."

*

Thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới ánh sáng lò sưởi, gần như không cảm giác thấy bóng đêm đã trở nên sâu hơn trong hầm, Ron ăn uống no đủ, cảm thấy đã đến lúc về ký túc xá.

 Dưới ánh sáng lò sưởi, gần như không cảm giác thấy bóng đêm đã trở nên sâu hơn trong hầm, Ron ăn uống no đủ, cảm thấy đã đến lúc về ký túc xá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vâng, thưa thầy! Ngủ ngon!"

Harry tông cửa xông ra. Cậu một đường chạy như bay về tòa nhà hình tháp, sau đó khi ở trước bức tranh Bà Béo, cậu mới nhớ ra mình còn chưa biết khẩu lệnh. May mắn thay, Ron đã kịp thời xuất hiện: "Mình biết mà! Nhanh vào đi thôi, mình đã buồn ngủ không chịu được rồi..."

Lúc này Harry cũng đã không có cảm giác buồn ngủ nữa. Ron vừa ngáp vừa nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của bạn mình, đã thành thói quen, lắc lắc đầu chịu thua với cậu ta, chẳng muốn nói thêm câu nào nữa.

*

Tuần thứ nhất sau khi khai giảng nói chung thì rất thú vị — ngoại trừ Gilderoy Lockhart và buổi học môn Phòng chống cực kỳ tệ hại của ông ta. Ba người Harry dùng hết sức lực mới có thể thành công nhét tất cả tiểu tinh linh vào lại trong lồng sắt, khi đi ra khỏi phòng học, Harry lại bắt đầu giọng điệu cũ, nhai đi nhai lại: "Nói thật, nên để cho Snape dạy môn này, thực hiện tâm nguyện của ông ấy mới đúng..."

[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ