Chương 39

246 37 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 39

Harry lập tức vội vàng mở miệng: "Giáo sư Dumbledore, Black..."

Nhưng Dumbledore đã giơ tay lên ngăn cản một tràng giải thích trôi chảy hùng hồn của hai người. Ông ấy bình tĩnh nói: "Ta vừa mới nói chuyện với Black rồi. Và bây giờ nên đến phiên hai người nghe xong ta nói, ta mong sẽ không có ai cắt lời ta, vì thời gian chúng ta có thật sự rất ít. Không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện xưa của Black, trừ những điều các em đang nói - mà lời nói của hai phù thuỷ nhỏ mười ba tuổi sẽ không thuyết phục được ai cả."

"Nhưng mà Snape -"

"Điều ông ấy có chỉ là lời nói của mình ông ấy." Dumbledore liếc mắt nhìn Snape một cái, thấy sắc mặt người kia rất âm trầm, "Mấu chốt là ở chỗ chính ông ấy cũng ngất đi, thậm chí còn chưa tận mắt thấy cảnh tượng Peter biến hình kia."

Snape châm chọc nói: "Ngẫm lại xem, chuyện xưa kỳ diệu bay lượn giữa không trung, không có căn cứ xác thật! Bản thân ta nguyện ý tin tưởng đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, không thể trông cậy cho rằng đầu óc mọi người đều sẽ không bình thường."

Vừa mở miệng đã là giọng điệu muốn cãi nhau như vậy, nên Harry rất khó kiềm chế ham muốn muốn cãi lại của chính mình, cũng may là Dumbledore đã tiếp tục nói: "Tóm lại, nếu không có Pettigrew Peter - mặc kệ là hắn còn sống hay đã chết - thì chúng ta sẽ không có cách nào lật đổ phán quyết đối với Sirius."

Harry oán hận trừng mắt nhìn Snape: "Nếu ông tin tưởng chúng em, vậy sao lúc đó không đi tìm Peter ngay đi, ngược lại lại còn đem Black về đây?"

Harry oán hận trừng mắt nhìn Snape: "Nếu ông tin tưởng chúng em, vậy sao lúc đó không đi tìm Peter ngay đi, ngược lại lại còn đem Black về đây?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đúng thế, bọn họ đang vô cùng sốt ruột." Dumbledore chậm rãi nói, đôi mắt màu lam nhạt chuyển hướng về phía Hermione, "Cho nên điều chúng ta cần bây giờ, là càng nhiều thời gian."

"Nhưng mà..." Hermione bắt đầu nói. Sau đó đôi mắt cô mở to tròn xoe. "A!"

Snape nhạy bén dò hỏi: "Có việc gì?"

"Severus, cậu hãy đến nhìn xem Sirius trước khi cậu ta bị hành hình đi. Có lẽ đây sẽ là lần trò chuyện cuối cùng của hai người – sau khi cậu đã biết chân tướng." Dumbledore ôn hòa nói, "Nếu cậu đủ may mắn, có lẽ sẽ có cơ hội thấy kỳ tích xuất hiện."

Câu này nghe qua rất giống phong cách của Trelawney. Snape đầy hoài nghi liếc nhìn Hermione, nhưng cuối cùng cũng bị sự chắc chắn trong giọng nói của Dumbledore thuyết phục. Ông mở cửa đi ra ngoài.

*

Khi Snape đi vào tòa tháp phía Tây, đao phủ Macnair đang từ trên lầu đi xuống dưới.

"Chuẩn bị đi gọi giám ngục?" Snape biết rõ nhưng vẫn hỏi. Macnair gật đầu với ông một cái, rồi vội vàng đi xuống cầu thang.

Trước khi đi vào văn phòng của giáo sư Flitwick - cũng chính là nơi giam giữ Sirius, bước chân Snape trở nên kéo dài hơn. Nhưng cuối cùng ông vẫn đi vào trong đó.

Black đang mang hình tượng suy yếu, đáng thương, nằm dài trên mặt đất, cằm cùng phần lưng hắn đều có vết thương. Dù vậy, trong nháy mắt khi nhìn đến Snape, hắn vẫn giãy giụa nhảy dựng lên.

"Bình tĩnh." Snape dựa vào cạnh cửa, mang bộ dáng lười biếng, "Ngươi sống không lâu, không đáng để ta tự mình động thủ."

Nhưng Black vẫn duy trì tư thế tràn ngập đề phòng. Hắn cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Snape, muốn tìm ra căm ghét hoặc sát khí trong cặp mắt đen kia. Nhưng điều làm hắn hơi hoang mang là, hắn chỉ có thể bắt giữ được sự lạnh băng hoàn toàn - có lẽ là ảo giác – khi hắn còn cảm thấy có một chút mỏi mệt trong đôi mắt ấy.

Hắn do dự hỏi: "Ngươi tin tưởng chuyện xưa của ta?"

"Sợ rằng chỉ có những người đầu óc không quá bình thường mới tin tưởng chuyện như thế." Snape khinh thường bĩu môi, "Ta chỉ là tới thưởng thức bộ dáng chật vật của ngươi trước khi chết một chút. Black, khi ngươi còn trẻ..." Ông tạm dừng một chút, "Trong trí nhớ của ta, ngươi luôn là hào hoa phong nhã, nhưng mà giờ thì..."

Ông ý vị thâm trường dừng lại, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Black. Phải nói rằng ông thật sự có thiên phú phi phàm với phương diện chọc giận người khác, Black vốn đang suy yếu cũng liền vô cùng phẫn nộ, nhào tới -

Đúng lúc này, lớp kính cửa sổ bị gõ vang lên. Gương mặt nôn nóng của Hermione và Harry xuất hiện bên ngoài cửa sổ, họ đang cưỡi trên người Buckbeak. Vẻ mặt của Snape lập tức như thấy được Godric Gryffindor đang sống sờ sờ.

"Làm sao... sao mà..." Black kinh ngạc trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu hung ác nhìn về phía Snape. Nhưng sau khoảnh khắc khiếp sợ vừa rồi, Snape đã bình tĩnh lại, ông bước nhanh tiến lên, chỉ đũa phép vào cửa sổ.

"Alohomora!"

Gió lạnh đi cùng thanh âm của Harry, cùng nhau tiến vào trong phòng.

"Đi mau - không có nhiều thời gian, " Harry nôn nóng vẫy tay với Black, "Ông nhất định phải rời khỏi đây - Giám ngục sắp tới rồi."

Nhưng Black như bị trúng một bùa Trói toàn thân, cứng đờ ở tại chỗ, trừng mắt nhìn Snape.

"Khi đi lên đây ta đã gặp Macnair, hắn đang muốn đi gọi giám ngục." Snape không kiên nhẫn nói. Ông vung đũa phép lên, giống nhét trái cây vào trong máy vắt nước vậy, làm Black bay lên, từ cửa sổ bị nhét ra bên ngoài.

Hermione vội vàng đỡ Black ngồi ổn định. Trước khi Buckbeak bay đi, Harry cuối cùng nhìn thoáng qua cửa sổ, Snape đang đứng trước cửa sổ nhìn theo bọn họ, gió trên tháp cao thổi mạnh vào cửa sổ, tóc cùng áo choàng của Snape đều theo gió bay lên. Ông đang ngẩng đầu vẫn nhìn Bằng Mã bay đi xa.

Cửa bị người mạnh mẽ đẩy ra, Fudge và Macnair xuất hiện ở cửa.

Trong phòng chỉ có một mình Snape, đứng trước cửa sổ đang đóng chặt, vẻ mặt tức giận nói: "Không thấy hắn đâu cả!"

Hết chương 39

Hết chương 39

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ