Chương 85

135 21 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 85

Món hầm chỉ còn một nửa.

Fred nói: "Mẹ ơi, có phải mẹ đã quên gì không?"

"Quên mất người nên hưởng món hầm này nhất—" George kéo dài âm điệu, chứa đầy nóng bỏng (hoặc là vui sướng khi người gặp họa) bổ sung, "Trông ông ấy thật sự cần bồi dưỡng thân thể, đúng không?"

Đám người đang nói chuyện đột nhiên yên tĩnh lại. Sirius cực kỳ đắc ý nhướng mày, có thể là lần đầu tiên trong đời, dùng ánh mắt thân thiện nhìn Snape (cho dù là giả vờ thân thiện): "Molly, ta tin hắn đáng giá đầy một nồi to. Có lẽ phần còn lại hôm nay không quá đủ, nhưng cũng không sao cả..." Lúc này Snape lạnh lùng nhìn qua đây, ngón tay Sirius giật giật, giống như muốn đập cả cái đĩa lên trên mặt Snape, nhưng ông vẫn cắn răng tiếp tục nói, "Cậu biết đấy, chúng ta đều rất quan tâm cậu."

Những lời này hiển nhiên đã hao hết tất cả kiên nhẫn (hoặc là kỹ thuật diễn) của Sirius, ông hung hăng chọc nĩa vào một miếng trong bát, miếng đó màu đen bí ẩn, có thể là thịt hầm cũng có thể là thảo dược, đồng thời vẫn duy trì mỉm cười thân thiện, nhìn về phía bà Weasley.

Tất cả mọi người biết kết quả là cái gì.

"A, đương nhiên rồi." Bà Weasley như suy tư gì nói, dường như có chút cảm động, "Ta vẫn luôn lo lắng cho hai người — không sai, chính là cậu cùng Severus đấy, hai người thoạt nhìn rất không hợp nhau. Nếu cứ như vậy ta sẽ lo lắng rất nhiều... Đương nhiên, món hầm này có ích lợi rất lớn đối với thân thể," bà chuyển hướng sang Snape, trên mặt mang theo tươi cười hơi tiếc nuối, "Nếu sớm biết cậu sẽ lưu lại ăn cơm chiều, ta sẽ cố ý làm nguyên một nồi cho cậu."

Snape không trả lời ngay lập tức. Ông mặt không biểu cảm, nhìn quét qua bàn một vòng. Khi cặp mắt đen không lộ cảm xúc kia chuyển quét qua đây, Harry rất hy vọng chính mình có thể bắt giữ được một chút tín hiệu, nhưng khi nhìn đến cậu, tầm mắt của Snape cũng không hề dừng lại nhiều hơn một giây.

Vậy được rồi. Harry thở dài trong lòng, không xác định được mình có cần làm như vậy không. Cậu liếc nhìn Tonks một cái (cùng thời khắc đó cô đang liếc mắt ngắm Lupin một cái), sau đó cậu đột nhiên đứng lên.

"Thật ra cháu còn — "

"Thực sự xin lỗi," Hermione ngồi tại chỗ, trấn định tự nhiên giơ tay lên, "Cháu còn muốn ăn thêm một ít nữa, có được không ạ? À, Hedwig mổ ngón tay cháu bị thương, cho nên hôm nay cháu muốn ăn nhiều một chút. Cháu muốn nói, nó thật sự rất có dinh dưỡng."

Ron mở to hai mắt nhìn: "Nhưng mà..." Cậu đột nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh, không nói thêm gì nữa.

"À, ừm, không vấn đề gì." Bà Weasley có chút không kịp phản ứng, nhưng vẫn lập tức vui vẻ trả lời, "Muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, bé cưng, ta còn tưởng các cháu không thích hương vị của nó."

Một bát đầy món hầm bay qua, Hermione không dễ bị phát hiện ra hơi run run một chút, nhưng vẫn kiên cường vững vàng tiếp nhận bát.

Một bát đầy món hầm bay qua, Hermione không dễ bị phát hiện ra hơi run run một chút, nhưng vẫn kiên cường vững vàng tiếp nhận bát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ron bực bội trừng mắt với cái nồi sắt to đựng món ăn, dường như hơi do dự. Rồi cậu nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Harry: "Harry, chúng ta cần làm gì đó!"

"Không, mình không muốn — "

"Mình biết cậu muốn, nếu không sao ban nãy cậu đột nhiên đứng lên?" Ron nghiêm trang khuyên bảo, "Nghe này, cậu không thể bỏ mặc một mình Snape xử lý chỗ món hầm còn lại. Đây là lần đầu tiên ông ta lưu lại ăn cơm, chúng ta không cần đối xử tệ với ông ta như thế."

Harry rơi vào trầm tư.

"Ngẫm lại sổ tay chinh phục của cậu đi, trên đó viết ông ta thích ăn đồ ngọt hơn. Đây là cơ hội tốt đấy! Học học Tonks đi."

Harry mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không quá đúng, nhưng cậu đã dần dần bị thuyết phục. Cậu chậm rãi đứng lên.

*

Hermione hỏi: "Sổ tay chinh phục gì vậy?"

"Cậu cũng biết nó đấy, ngay từ năm nhất cậu ta đã có quyển sách kia, còn từng bị Snape tịch thu nữa, " Ron lộ ra vẻ mặt tràn ngập hoài niệm, "《 Mười hai phương pháp hiệu quả để chinh phục một pháp sư 》. Ở mặt sau, chính cậu ta còn bổ sung thêm ghi chú, mình ngẫu nhiên từng đọc qua một lúc... Trong đó còn viết cậu ta định mời Snape cùng đi chơi làng Hogsmeade cơ."

"A! Đây là dự tính lúc nào vậy?" Hermione ngạc nhiên nói, "Trước kia cho tới bây giờ, Harry chưa từng biểu hiện rằng mình có ý định này."

Fred xen mồm: "Đó chính là dự tính trong năm nay."

"Theo anh thấy, chuyện này khá khó khăn đây." ngữ khí của George đầy nghiêm túc, "Tưởng tượng xem, muốn trêu đùa con dơi già, giống như đã từng trêu đùa Malfoy, coi như là bọn anh muốn làm chuyện đó thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ở phương diện này Harry vẫn luôn có uy tín," anh trao đổi một ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra với Fred, "Nói đến việc đối phó Snape, thì cậu nhóc rất có sáng tạo."

Hết chương 85

Hết chương 85

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ