Chương 62

182 32 3
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 62

Cho dù giáo sư Mcgonagall nói như vậy, nhưng Harry cùng Snape vẫn không thể tiếp tục khiêu vũ. Trên thực tế, Harry vô cùng hoài nghi rằng rất có thể giáo sư Độc dược thậm chí không đợi đến tiếng chuông 12 giờ gõ vang, liền đã trốn khỏi vũ hội rồi.

Trong thời gian còn dư lại của vũ hội, Harry và Ron vẫn luôn ngồi trong một góc nói chuyện phiếm. Hóa ra khi Ron trở về, còn ngẫu nhiên nghe trộm được cuộc nói chuyện của Hagrid và quý bà Maxime ( "Mình cũng muốn chạy lắm, nhưng mà Fleur đang ở đó!" Ron vẫn còn mang vẻ hoảng sợ, biện hộ cho bản thân), nên từ đó cậu biết được Hagrid thế nhưng lai dòng máu người khổng lồ.

Đề tài liên quan đến người khổng lồ kéo dài rất lâu, Harry không chỉ một lần muốn nhắc tới điệu nhảy không thể tưởng tượng được ấy, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cậu cảm thấy cả người mình đều bay lâng lâng, đắm chìm trong một loại cảm xúc mê huyễn giống như vừa một hơi uống hết cả bình rượu mật ong vậy - có lẽ thật sự không khác biệt lắm, khi khiêu vũ với Snape, tinh thần cậu gần như hoàn toàn tập trung đề phòng, tỉnh táo đến mức giống như đang ứng phó một cuộc thi Độc dược với cái vạc đã âm ỉ rung động muốn nổ; nhưng chờ đến sau khi bạn nhảy tràn ngập uy hiếp rời đi, ngược lại cậu bắt đầu chậm rãi lâm vào trạng thái nằm mơ, thật giống như vừa trải qua men rượu.

 Cậu cảm thấy cả người mình đều bay lâng lâng, đắm chìm trong một loại cảm xúc mê huyễn giống như vừa một hơi uống hết cả bình rượu mật ong vậy - có lẽ thật sự không khác biệt lắm, khi khiêu vũ với Snape, tinh thần cậu gần như hoàn toàn tập trung ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry trả lời dứt khoát như thế, ngược lại làm Cedric cảm thấy hoang mang: "Em có khỏe không? Nhìn em thật giống như - "

"Như uống nhiều?"

"Ừm, vậy đúng là như thế à?" Cedric đánh giá Harry, lắc lắc đầu, "Thật không nhìn ra, hóa ra em có ham mê uống rượu. Nhưng thật ra anh có chú ý, thấy em trở lại đại lễ đường cùng với giáo sư Snape ..."

Harry ngạc nhiên hỏi: "Nhưng hai chuyện này có liên hệ gì chứ?"

"Biết đâu được, có lẽ chuyện đó có liên quan tới tâm tình của em." Cedric giống như nhớ tới chuyện gì, lộ ra vẻ mặt hơi xấu hổ, "Dường như giáo sư Snape rất quan tâm em... nên biết đâu được đấy. Anh phải đi rồi, có nguyện ý chúc ngủ ngon với anh không?"

Anh ta lẩm bẩm gì đó, nhếch miệng cười với Harry một chút, sau đó vội vàng xuống cầu thang bỏ đi.

*

Sau đêm đó, việc Hagrid có lai dòng máu người khổng lồ bị vạch trần, cho dù ai cũng không đoán ra Rita · Skeeter đã nghe lén được bí mật này như thế nào. Ba người Harry đi đến phòng nhỏ của Hagrid, nghĩ mọi cách muốn an ủi, làm người bạn cao to này lấy lại tinh thần.

Hóa ra ở một mức độ nào đó, thân thế của Hagrid cũng có chút tương tự với Harry, cho nên cũng không khó hiểu khi ông ấy có chờ mong với cậu... Ông ấy chân chính cảm thấy cùng chung vinh dự với việc Harry trở thành dũng sĩ, hy vọng Harry có thể thắng lợi, chứng minh năng lực của bản thân cậu.

Khi Hagrid ảo tưởng đến thời khắc Harry thắng được ngôi quán quân trong giải đấu, biểu tình vui sướng trên gương mặt râu ria xồm xoàm kia đã để lại ấn tượng khắc sâu với Harry. Nhưng cậu vẫn không nhịn được, nhớ tới lời khi đó Snape đã nói.

"Đừng coi chính mình như dũng sĩ của Hogwarts, cũng đừng truy đuổi vinh quang làm người cuồng nhiệt kia – cậu nên nỗ lực đi xa được một chút, tra xét chân tướng giấu ở trong sương mù, làm rắn độc bại lộ ra răng nanh giết người của nó. Chỉ có đến lúc đó, chúng ta mới có cơ hội giải quyết nguy hiểm đang ẩn nấp kia."

Hiển nhiên, theo quan điểm của Snape, thì tham gia Thi đấu Tam pháp thuật dường như chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm. Ông ấy không có bất cứ chờ mong gì đối với chiến thắng của Harry, đương nhiên cũng sẽ không coi Harry như dũng sĩ của Hogwarts. Nhưng Harry không thể không thừa nhận, rằng bản thân cậu chưa chắc chưa từng ảo tưởng trong mộng, mơ thấy mình tự tay lấy được chiếc Cúp vô địch, có lẽ ở sâu trong nội tâm, cậu vẫn không thể không coi thi đấu này như một hành trình nỗ lực đi thông hướng điện phủ vinh quang, tựa như lúc nỗ lực giành lấy Cúp Quidditch vậy.

Nhưng cậu không thể mong đợi Snape sẽ thấu hiểu thông cảm cho loại cảm xúc này. Cho dù đúng là cậu đã nghĩ, nếu đạt được thắng lợi thì có phải cậu có thể chứng minh được chính mình... Chứng minh được chính mình đã có đủ năng lực, ít nhất đã không còn là một "đứa trẻ con".

Hết chương 62

Hết chương 62

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ