Chương 121

116 17 3
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 121

"Cậu ta làm sao vậy?"

Hermione nhỏ giọng hỏi Ron.

"Đúng vậy, cậu ta thoạt nhìn thật sự rất không vui vẻ." Ron trả lời với dáng vẻ dò hỏi ý kiến.

"Người sáng suốt chỉ cần có mắt là nhìn ra được!" Hermione không kiên nhẫn nói, đặt đĩa bánh kem Giáng Sinh cuối cùng đến trước mắt Ron, "Cậu ta cứ như một cái kẹo cao su đã được thổi siêu cấp to bự, sau đó bị ai xấu tính chọc phá nổ tung, bẹp bẹp ỉu xìu ngồi ở chỗ đó... Nhưng cậu ta đã giải quyết được chuyện phiền não rồi mà!"

"Tất cả quà tặng trước kia cậu ta đưa cho Snape đều bị trả trở về. Mình cũng không ngờ cậu ta đã từng tặng đi nhiều đồ vật hiếm lạ cổ quái như vậy, Hogwarts thật sự từng bán thẻ kẹp sách kỷ niệm Hogwarts ngàn năm sao, trường học phát triển ra nghiệp vụ bán vật kỷ niệm?" Ron kì quái tặc tặc lưỡi, sau đó tràn ngập thông cảm mà đưa ra giải thích, "Giả dụ như lần này bọn họ đã có một trận cãi nhau ầm ĩ xưa nay trước đó chưa từng có, thì sao Snape không ném hết mấy món đồ chơi đó đi? Để gửi lại đây thì sẽ dùng hết mấy con chim cú mèo đấy."

Suốt một hồi lâu, Hermione đều trầm tư không nói gì.

Ron nói: "Lo lắng cho Harry? Vấn đề tình cảm của chính mình còn chưa có tin tức đây này!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ron nói: "Lo lắng cho Harry? Vấn đề tình cảm của chính mình còn chưa có tin tức đây này!"

Hai mắt Hermione lập tức mở to ra nhìn. Thân mình cô nàng nghiêng sang bên cạnh một chút, giống như muốn tránh đi thứ gì đó làm người khác khó chịu: "Tình cảm trong người cậu không đổ đầy được một muỗng cà phê, nên có thể có vấn đề được sao?"

"Vậy tình cảm của Harry thì nhiều hơn một muỗng cà phê sao?" Ron không phục lẩm bẩm.

"Rất khó nói, có lẽ của cậu ta thì sẽ đổ đầy cả một cái vạc đấy." Hermione thở dài, "Cậu không thể nghiêm túc nghe mình nói chuyện sao?"

"Mình đang nghe đây. Vậy theo ý cậu nói, thì đúng ra Snape nên có phản ứng gì?"

"Vứt hết đồ vật đi."

Ron: "..."

Ron: "Mình ngay từ đầu đã nói như vậy rồi."

"Này, chúng ta không thể chỉ nhìn vào kết quả, còn muốn chú trọng quá trình phân tích." Hermione giải thích, "Snape có thể tự vứt hết đồ đi, bởi vì nhìn chúng rất ngứa mắt, nhưng ông ấy sẽ không cố ý nói điều đó với Harry. Dù sao ông ấy chẳng bận tâm gì hết, ông ấy cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho tâm tình của Harry."

"Nhưng giáo sư Snape là một vị giáo viên ưu tú của nhân dân, cho tới nay ông ấy đều coi đào tạo nhân tài là nhiệm vụ của mình, luôn yêu thương mỗi một học sinh — "

Hermione căn bản lười nghe đống lời nói lảm nhảm của Ron. Cô chú ý thấy Harry sớm rời đi, nên lập tức vội vàng đuổi theo, tiện tay cầm theo một đĩa pudding Giáng Sinh.

"Này, Harry! Cậu còn chưa ăn pudding hôm nay đúng không?"

"Mình ăn no rồi." Harry buồn bã ỉu xìu trả lời.

"Không được, cậu nhất định phải nếm thử, tỉ lệ nho khô nhồi bên trong đặc biệt khoa học đấy." Hermione nói rất chân thật đáng tin, cường thế nhét cái đĩa vào trong tay Harry, "Hơn nữa bên trong còn ẩn giấu vật may mắn, coi như cầu chúc vận may!"

"Quá đúng lúc đấy, gần đây mình thực xui xẻo." Harry càng buồn bã ỉu xìu hơn.

Hai người đứng tại chỗ quanh co nói một lát, rồi Hermione ngập ngừng mở miệng.

"Nghe này, đừng quá để ý." Cô cố gắng giữ ngữ khí bình thường, nói với Harry, "Kẻ xấu xa lãnh khốc nào đó căn bản không đáng — "

"Thực sự xin lỗi." Harry đông cứng cắt ngang lời cô nàng, "Đổi cách nói được không?"

Hermione có chút xấu hổ chớp chớp mắt.

"Cảm ơn cậu đã an ủi, nhưng không cần đâu." Harry hít sâu một hơi, "Thế này chưa chắc không phải chuyện tốt, suy xét đến việc mình đã vì nó mà lãng phí quá nhiều tinh lực rồi."

*

Harry quay trở lại phòng, đặt cái đĩa ở trên chồng sách giáo khoa đã vừa cao vừa nghiêng đến một góc độ nguy hiểm, rồi đặt mông ngồi trên ghế, chán ghét đá cái gối ôm hoa hương bồ nhung bên chân mình về phía chân giường.

Trên bàn là một bộ cờ phù thủy đã chơi đến một nửa, thiệp chúc mừng của Snape bị người tùy tay dùng quân cờ đè lại, trên đó viết: Potter, tự quản lý tốt chuyện của chính cậu.

Harry nhìn chằm chằm hàng chữ kia, tâm trí lơ đãng trống rỗng, quốc vương bị dùng để đè tấm thiệp uy nghiêm trừng mắt cậu, không nói một lời. Vài phút sau, Harry đột nhiên duỗi tay rút thiệp chúc mừng ra.

Quốc vương lạch cạch một tiếng, ngã vào bàn cờ, tức muốn hộc máu ồn ào lên: "Tránh bẫy rập! Tránh bẫy rập! Nên đi đường vòng!"

Phần bị che khuất trên thiệp chúc mừng lộ ra, chỉnh câu nói là: Potter, tự quản lý tốt chuyện của chính cậu QVQ

Mà cây bút lông chim có thói quen xấu này cũng đã bị trả trở về, hiện giờ đang cắm ở cái ống đựng bút cũng có vận mệnh tương tự. Harry không nhịn được cười một chút, nhưng lập tức thu nụ cười lại.

Cậu duỗi cánh tay ra, nhặt gối ôm lên, ném tới trên giường, bắt đầu xử lý đĩa pudding kia.

"Ôi!" Cậu ăn ra một đồng xu có hình trăng non màu bạc, suýt nữa cắn vào lưỡi.

Harry nhéo hình trăng non, nhìn chằm chằm một lúc, rồi chán nản nói: "Vậy được rồi. Chỉ mong gần đây sẽ có chuyện may mắn."

*

Cứ như vậy thẳng đến một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Harry cùng Ron đang ở chơi cờ trong phòng, lúc này bà Weasley tiến vào nói: "Harry, thân ái, con đến phòng bếp nói chuyện một chút được chứ? Giáo sư Snape có chuyện muốn nói với con."

Harry trả lời: "Đè ép nó —— đè ép nó, nó chỉ là một con Tốt — "

Hết chương 121

Hết chương 121

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ