Chương 73

148 25 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 73

Nhưng khi bọn họ đuổi đến thì đã quá muộn, Krum đã bị tấn công, mà Crouch lại lần nữa không biết tung tích. Đêm đó Harry thảo luận chuyện này rất lâu với hai người bạn, nhưng cũng không thể có kết luận hợp lý.

"Nếu Snape không chặn đứng mình, thì bọn mình có thể kịp thời đuổi tới nơi." Harry căm giận nói, " 'Cậu về tòa tháp Gryffindor trước đi, Potter ... Sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm, Potter.' Sao ông ấy không thể tránh ra chứ?"

"Có lẽ ông ấy không hy vọng cậu bị kéo theo và tham gia vào chuyện này." Hermione lý trí phân tích, "Ông ấy nói không sai, dù sao thì cậu vẫn là học sinh, điều nên làm là tuân thủ nội quy trường học."

"Nhìn xem cậu đang nói cái gì đi, nội quy trường học! Chúng ta từ năm nhất đến bây giờ trái với nội quy trường học chỉ sợ hai bàn tay đều không đếm xuể." Cho dù biết Hermione không thích nghe loại lời nói này, Harry vẫn không nhịn được muốn phản bác, "Sao Snape cứ chú ý mấy loại chuyện vặt vãnh không đáng để ý như vậy? Thừa nhận đi, ông ta chỉ muốn gây sự với mình! Trong lúc mình đang kinh hoàng bối rối như vậy mà không cho mình có được điều mình muốn nhất, nhất định ông ta vô cùng sung sướng."

Nhận ra Harry vẫn còn đang nổi nóng, Hermione liền dứt khoát không đáp trả.

"Có lẽ, " lúc này Ron thong thả nói, "Có lẽ ông ta căn bản là không hy vọng mọi người đuổi kịp tới chỗ đó."

Harry có vẻ ngạc nhiên kinh hãi. Hermione trừng mắt nhìn Ron: "Cậu có ý gì?"

"Liệu có thể nào ông ta đã kịp đuổi tới rừng rậm trước khi cậu và Dumbledore kịp đến?" Ron hơi chần chừ nhưng vẫn nói tiếp, "Ngẫm lại xem, thời điểm Snape có mặt luôn rất trùng hợp. Lần trước là trận bóng Quidditch, lần này lại vừa lúc chặn đứng Harry. Hơn nữa, lần trước chú 'Khụt khịt' cũng nói rồi: trên người ông ta có rất nhiều điểm đáng ngờ ..."

Thanh âm của cậu càng ngày càng hạ thấp, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Hermione không kiên nhẫn nói: "Muốn mình nói mấy lần đây? Ông ấy không thể Độn thổ trên sân trường Hogwarts!"

"Nhưng nếu ông ta biến hình thành một con dơi hay gì đó —"

"Ông ta đã đi thông báo với Moody." Harry chắc chắn nói, "Đừng có phỏng đoán như vậy, Ron. Ông ấy là người của chúng ta."

Hermione mang vẻ mặt thản nhiên, kiểu như "Mình đã nói như vậy rồi". Ron nhún vai, lẩm bẩm : "Mình chỉ là thuận miệng nói như vậy ... Chính cậu cũng không phải vừa mới oán giận sao..."

*

Harry thu được thư phản hồi của Sirius, ba người cùng sát vào cạnh nhau, xem Sirius có bình luận gì đối với sự kiện thần bí tối hôm đó. Kết quả là Sirius nói một cách vô cùng nghiêm khắc, ông ấy bảo Harry tự lo tốt cho chính mình đi, đừng có xen vào việc của người khác.

"Chú ấy thì thế nào chứ, còn dạy dỗ mình là đừng làm gì vượt giới hạn?" Harry có chút tức giận nói, "Lúc ở trường học, chính chú ấy còn làm nhiều chuyện quậy phá như vậy!"

"Chú ấy cũng đang lo lắng cho cậu!" Hermione bén nhọn nói, "Giống như giáo sư Snape và Hagrid vậy. Cậu cần nghe lời bọn họ!"

"Vậy phương thức lo lắng của bọn họ đối với mình đúng là đều rất khác biệt, luôn bảo mình đừng làm này đừng làm kia, ngoan ngoãn ngồi im trong thư viện cùng phòng nghỉ công cộng." Harry tràn ngập chê cười trả lời, "Mình vẫn còn là một em bé cần bú sữa, đúng không?"

"Đương nhiên không phải rồi. Nhưng cậu vẫn là một 'đứa trẻ con' thôi." Hermione đâm chọc đến vô cùng tinh chuẩn.

Harry phẫn nộ hừm một tiếng.

*

Như vậy liền có thể giải thích, rằng tại sao Moody và Crouch muốn điều tra văn phòng của Snape, cũng giải thích được tại sao Karkaroff lại muốn dây dưa với Snape

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Như vậy liền có thể giải thích, rằng tại sao Moody và Crouch muốn điều tra văn phòng của Snape, cũng giải thích được tại sao Karkaroff lại muốn dây dưa với Snape... Harry tự hỏi lời chứng của Dumbledore. Nếu Snape đã từng là gián điệp, như vậy bây giờ ông ấy càng không thể đảo hướng Voldemort được, bởi vì cho dù ông ấy có ý tưởng này, thì cũng không thể lấy lại được tin tưởng của Voldemort.

Nếu nói như vậy thì, Snape hoàn hoàn toàn toàn là người của chúng ta. Harry rất dễ dàng có được kết luận này, hơn nữa cảm thấy tâm tình mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sương mù quanh quẩn bên người giáo sư Độc dược suốt mấy ngày nay dường như đã tan đi, cũng không cần thiết nghi thần nghi quỷ gì nữa. Thật tốt quá, vì bày tỏ chúc mừng, chắc cậu nên dành thời gian chui vào trong văn phòng Snape ...

Hết chương 73

Hết chương 73

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - HPSS] Sổ tay chinh phục SeverusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ