Chương 3:

76 10 0
                                    

“Quốc sư không cần lo lắng tin đồn bên ngoài, tiểu nhân quấy phá mà thôi.” Long Tư Khang nhìn quốc sư đứng ở trước mặt mình yêu cầu tế trời cầu nắng, không khỏi bóp trán, chút bản sự kia của quốc sư hắn tự nhiên là biết, quốc sư tồn tại chẳng qua là để củng cố hoàng quyền, là một trụ cột tinh thần, dùng để lừa gạt dân chúng, cầu mưa cũng là thông qua nhìn sao trời suy tính ra, chuyện này nếu hỏng việc, tổn hại chính là mặt mũi hoàng gia, không phải vấn đề của một mình quốc sư.

“Hoàng thượng, quốc sư có thể cầu nắng không chỉ lợi nước lợi dân, càng có thể làm cho lời đồn tự sụp đổ, một mũi tên trúng hai con chim, cớ sao mà không làm chứ?” Thừa tướng đứng ra tán thành quốc sư.

“Thần tán thành.” Học trò của thừa tướng cũng đứng ra nhao nhao phụ họa, kể ra đủ loại lợi ích của cầu nắng.
Thương Vân đeo mặt nạ, nhìn không ra là biểu tình gì, chỉ là kiên định bước trên đại điện, tự thành một thế giới, ngăn cách tất cả mọi thứ trên đại điện ở bên ngoài.

Long Tư Khang nhắm mắt lại, “Chuẩn tấu. Bộ lễ chuẩn bị công việc liên quan, Cung thân vương ở lại, bãi triều.” Lão bất tử thừa tướng, trẫm nhớ kỹ.

“Choang!” Một chén trà rơi trên mặt đất tan xương nát thịt, vẫn cứ khó giải mối hận trong lòng, Long Tư Khang đen mặt, không nói một lời.

“Hoàng huynh, ngày mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại sao?” Long Tư Lâm lo lắng, quốc sư đây là muốn phát cái gì điên.

“Không có,” Long Tư Khang xoa xoa mi tâm, “Có đối sách gì không?”

Long Tư Lâm nhăn mặt, này có thể có đối sách gì, trừ khi quốc sư thành công, nếu không thì có bổ cứu thế nào hiệu quả cũng không tốt, “Hết sức dẫn đường ngôn luận đi, không có biện pháp gì tốt, quốc sư đây là làm sao?” Long Tư Khang suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, chuyện cầu mưa lúc trước không phải quốc sư rất bình tĩnh sao, lần này sao lại xúc động như vậy.
Không quản hai huynh đệ này đang vắt hết óc như thế nào, ngày tế trời vẫn cứ đến.

Dân chúng vây chật như nêm cối, đều muốn xem một chút náo nhiệt, hoàn toàn không để ý bầu trời đầy mưa bay. Nếu Thương Vân để ý mà nói, sẽ phát hiện không ít người trong giang hồ, Nhạc Thu Vũ cùng Cầu Bạch đều ở trong đó.

Thương Vân đổi trường bào màu trắng, trên bề mặt thêu đầy ký hiệu huyền diệu màu vàng kim, trực tiếp đi ra không đeo mặt nạ.

Dân chúng vây xem lập tức im lặng, tiếng hít khí liên tiếp, Nhạc Thu Vũ cùng Cầu Bạch cũng nhìn ngốc, trong mắt Cầu Bạch vốn định đến xem chút náo nhiệt của hoàng thất chợt lóe một tia sáng, không biết suy nghĩ cái gì.

Thương Vân vẻ mặt trang nghiêm, thần thánh lẫm liệt chậm rãi đi lên thần đàn, trên người hắn tựa như có một tấm chắn, hạt mưa không coi là nhỏ cũng không thấm ướt bộ trường bào kia, tạo thành đường viền dạng giọt sương bao quanh hắn.
Long Tư Khang nhíu chặt mày, chẳng lẽ quốc sư thật sự có thần lực, làm sao có thể? Người được thần quan tâm đã rất lâu không xuất hiện, nhưng mà lại nghĩ đến khuôn mặt kia của quốc sư, ngay cả thần cũng sẽ động tâm đúng không!

Thương Vân làm bộ đọc xong câu cầu xin, quyền trượng cầm trong tay nâng lên quá đầu. Không trung đột nhiên mưa gió vang dội, sấm sét đan xen, vài tia sét giống như đều là đánh về phía cây quyền trượng kia.

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ