Chương 7

58 3 0
                                    

Ba ba, vì sao con không có phụ thân vậy?” Giang Lập đã bảy tuổi, nó rất nghi hoặc vì sao những bạn nhỏ khác đều có hai gia trưởng, mà nó chỉ có một.

“Đương nhiên là có, chỉ là phụ thân rất bận, con phải ngoan ngoãn, phụ thân mới sẽ trở về xem con nha,” Giang Hoằng Nhất đã nằm vùng ở trong này sáu năm, cái gì cũng không tìm hiểu được, hoặc là nói hắn căn bản không thấy được mặt Ninh Tả Kỳ. Hắn hiện tại rất mê mang, không biết mình làm như vậy có ý nghĩa gì, hắn là một cảnh sát, hắn là một bầu nhiệt huyết tốt nghiệp trường cảnh sát, trải qua nhiều lần thử thách, chính là vì trông con cho người ta sao. Con còn theo họ mình, nếu không phải nữ nhân kia vì tránh né Ninh gia đuổi gϊếŧ, không thể giữ thai cho tốt, cũng sẽ không chết trên bàn mổ, thật là châm chọc mà! Muốn làm con của Ninh gia thì đây là cửa đầu tiên, cho đến trước mắt cũng chỉ có ba đứa bé được giữ lại, hai bé trai một bé gái, được sắp xếp ở các nơi khác nhau, qua cuộc sống như chim hoàng yến.

Ninh Tả Kỳ nói cái gì mà muốn thông qua thử thách mới có thể sửa họ Ninh, hắn rốt cuộc còn phải chịu tới khi nào mới có thể về đơn vị, đồng sự của hắn có phải đều đã quên hắn rồi hay không. Giang Hoằng Nhất cười khổ, Giang Lập là duy nhất cho cuộc đời hắn, hy vọng duy nhất.

“Giang thiếu gia, boss mời ngài qua một chuyến.” William vẫn nho nhã lễ độ như vậy.

“Được, có nói chuyện gì không?” Giang Hoằng Nhất thả sách bài tập trong tay xuống, hắn đang hướng dẫn Giang Lập làm bài tập.

“Ngài đi qua là biết.” William hơi hơi cúi người, rất thân sĩ, sẽ không làm người cảm thấy hắn từ chối rất vô lý.

Giang Hoằng Nhất không hỏi lại, “Được, tôi đây liền đi qua.” Xoay người nói với Giang Lập, “Làm bài tập cho tốt, ba ba một lát nữa sẽ về.”

Giang Hoằng Nhất thấp thỏm một đường, hắn luôn cảm thấy có chút chuyện không tốt sắp xảy ra, sự thật chứng minh dự cảm của hắn rất chuẩn xác.

Johnny? Một cái tên thiếu chút nữa thốt ra, Giang Hoằng Nhất bối rối, tuy nói hắn nằm vùng sáu năm, nhưng sáu năm này hắn cái gì cũng không làm được, tố chất tâm lý ngược lại thoái hóa.

“Làm sao, thấy cấp trên cũ của cậu cũng không chào hỏi sao?” Ninh Tả Kỳ cười nhạo, chỉ như vậy mà còn đến nằm vùng, ánh mắt mình phải mù bao nhiêu mới có thể giả vờ như không nhìn ra được.

“Ninh tiên sinh đang nói cái gì, sao tôi nghe không hiểu.” Giang Hoằng Nhất bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.

“Tiểu Giang, nhiệm vụ kết thúc.” Johnny giống như già đi mười mấy tuổi.

“Đội trưởng?” Giang Hoằng Nhất mở to hai mắt, đây là tình huống gì, cảnh phỉ một nhà sao?!

“Đến cho cảnh sát Giang ly trà, ngồi đi, đừng khách khí.” Ninh Tả Kỳ cười nhạo nhìn Johnny, “Không phải tôi nói anh, cảnh sát Johnny, anh thật sự hẳn là về hưu, loại chiêu số hạ tam lạm này cũng dùng ra được, cảnh sát Johnny luôn luôn chính trực thiện lương đi đâu rồi?”

“Anh có tư cách gì nói như vậy?!” Cảnh sát Johnny vẫn là người Giang Hoằng Nhất sùng bái, là tín ngưỡng của hắn.

“Đừng nói nữa, tiểu Giang, là tôi sai.” Trong mắt Johnny tràn đầy mỏi mệt, lần này cảnh sát quốc tế mất mặt lớn, đều là vì hắn.

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ