Chương 2:

57 4 0
                                    

“Tôi không đi.” Thương Vân cầm cốc sữa bò trong tay, không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, từ khi tỉnh lại hắn vẫn giữ trạng thái này, giống như du hồn thổi đến thổi đi, nếu không chính là đứng trước cửa sổ nhìn ra xa xa, không biết đang nhìn cái gì.

“Mino, đại học Angus có tài nguyên tốt hơn, thích hợp cậu học tập, vì cái gì không muốn đi chứ?” McGonagall rất không hiểu, chẳng lẽ hắn còn dư tình chưa xong với Steve kia? McGonagall không đồng ý nhìn Thương Vân.

McGonagall là một thư tính tùy tiện, nhưng hắn cũng biết thư tính yếu ớt, nhất là khi đối mặt tình cảm, thần kinh là rất mẫn cảm. Nhưng Steve thật sự không phải thích hợp, chỉ nhìn hắn có hôn ước còn câu kết làm bậy với thư tính khác là biết, đồn đãi nói cái gì mà Mino tùy hứng làm bậy, ích kỷ, McGonagall chưa bao giờ tin lời đồn, hắn chỉ tin tưởng thứ đôi mắt mình nhìn thấy, Mino là một đứa trẻ im lặng, rất có giáo dưỡng, những điểm này chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể thấy được. McGonagall không tin một thư tính còn vị thành niên có thể tránh được ánh mắt hắn, về phần đồn đãi làm sao xuất hiện, Steve cùng tiểu tình nhân của hắn chính là kẻ tình nghi số một, McGonagall vừa nghĩ đến đây liền tức không có chỗ phát, ai kỳ bất hạnh nộ kỳ không tranh nói chính là tâm tình của McGonagall, nói cái gì cũng phải cắt đứt đoạn nghiệt duyên này, có khúc mắc là bất lợi cho thư tính trưởng thành.
McGonagall thầm hạ quyết tâm, vị trí bác sĩ riêng hắn nhất định phải lấy được, đàng hoàng giáo dục thư tính này một chút, đừng có ra hang hổ lại vào hang sói, thành thị cấp một chính là không thiếu sài lang hổ báo, vì tranh đoạt thư tính thức tỉnh này, bọn họ cái gì cũng làm được, nhất là thư tính này còn chưa kết hôn, so với những thư tính già mấy trăm tuổi đã kết hôn kia, Mino giống như một khối thịt thơm ngào ngạt, không đến cắn một cái không phải thú nhân.

Thương Vân không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ cong cong khóe môi, rốt cuộc đến đây sao, hắn chờ thật lâu.

Steve không tình nguyện cùng a phụ a mẫu đến bệnh viện thăm Thương Vân, ở cửa không hẹn mà gặp a phụ a mẫu của Thương Vân, hai bên rất không thoải mái.

Bác sĩ McGonagall nhận được tin có người đến thăm, tự nhiên biết vì sao Thương Vân lại lộ ra nụ cười nhẹ kia, tức đến đau đầu. Hắn xoay người đi ra, đến thăm bệnh nhân tự nhiên là tốt, Steve cái gì thì thôi đi, thấy đau tim, bất lợi cho bệnh nhân khôi phục.
“Kavin tiên sinh cùng Orly phu nhân, cũng xin hai người khuyên Mino một chút, đại học Angus càng thích hợp cậu ấy trưởng thành, đừng lãng phí thiên phú tốt như vậy.” McGonagall đối với a phụ a mẫu của Thương Vân vẫn là rất khách khí, cũng hy vọng bọn họ có thể thống nhất mặt trận, tất cả đều là vì tốt cho con cái.

Orly phục hồi tinh thần từ trừng mắt với đoàn người Steve, có chút khó xử, “Tôi hết sức đi!” Đối với đứa con quật cường này, hắn hiểu rõ không thể rõ hơn, hơn nữa hắn chỉ có một đứa bé này, nếu cách xa bên người, ngực có chút sa sút.

“Cái gì? Làm vậy sao được? Vậy để Steve nhà tôi cũng đi cùng đi, hai đứa bé chưa kết hôn, sao có thể chia lìa thời gian dài?” Phi Mộng còn che miệng cười trộm, lúc trước hắn đích xác ghét bỏ Mino kiêu căng, nhưng hiện tại không giống a, huống chi hắn còn yêu Steve như vậy, chờ hắn qua cửa lại chậm rãi dạy hắn quy củ là được, còn có thể lật ra khỏi lòng bàn tay mình chắc, chỉ cần Steve là nắm chắc được hắn, vẫn là con mình có mị lực, Shelly gì kia lúc đó chẳng phải có ý với con trai mình sao.
“Nằm mơ!” Orly cắn răng, “Bác sĩ McGonagall, anh yên tâm, tôi nhất định làm cho Mino đến đại học Angus.”

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ