Thương Vân ngồi vào khoang hạng nhất, người còn không ít, chẳng qua… Thương Vân liếc mắt nhìn người ngồi tận trong góc, kia chỉ sợ là một nhân vật lớn, người chung quanh sít sao vây hắn ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai cái đùi của nam nhân kia.
Thương Vân buồn bực, nhân vật lớn ngồi máy bay công cộng dân dụng cái gì, không phải đều có máy bay riêng sao, nhưng mà ý tưởng của nhân vật lớn, một nhân vật nhỏ như mình đoán không ra rất bình thường.
Thương Vân ngồi vào vị trí của mình, chuyện của người khác không liên quan đến hắn. Gọi một ly sữa nóng từ chỗ tiếp viên hàng không, Thương Vân liền đeo tai nghe nằm xuống, lộ trình đủ mười mấy tiếng đồng hồ cơ mà!
Vốn còn tưởng rằng là một chuyến đi nhàm chán, nên khi Thương Vân nghe được một tiếng “Tất cả không được nhúc nhích” cùng với tiếng súng răng rắc, không khỏi rút rút khóe miệng, liếc mắt nhìn người trong góc một cái, không biết phiền toái này có liên quan gì đến người này không.
Thương Vân nhắm hai mắt lại, chờ nhóm người kia đi đến khoang hạng nhất, không bao lâu, tiếp viên hàng không vừa đưa sữa bò kia bị đẩy mạnh vào khoang hạng nhất, ngã nhào ra đất.“Không được nhúc nhích.” Hai người bịt mặt cầm súng đi vào.
Thương Vân không mở mắt, giống như đang ngủ, mấy người phía sau đều căng cứng cơ bắp trên người, vận sức chờ phát động.
Bọn cướp hiển nhiên là có mục đích, đối chiếu ảnh chụp một chút, không để ý đến Thương Vân còn đang nhắm hai mắt, đi ra phía sau.
“Đỗ tiên sinh, gia chủ nhà chúng tôi mời Đỗ tiên sinh đến làm khách.” Một người bịt mặt trong đó nhìn ảnh chụp, cười, “Vì an toàn của Đỗ tiên sinh, vẫn là đừng giở trò gì mới tốt.”
“Ha ha, thật là nhọc lòng mà, lúc trước sân bay tư nhân của gia chủ ra ngoài ý muốn cũng là các người làm đúng không, phí không ít nhân lực vật lực đúng không!”
“Gia chủ? Đỗ tiên sinh hẳn là gọi cậu chứ! Việc khác không cần Đỗ tiên sinh bận tâm, nói vậy Đỗ tiên sinh cũng không muốn tất cả người trong máy bay này chôn cùng với ngài đúng không, đó đều là người vô tội.” Người bịt mặt kia đổi khẩu súng, chĩa vào đầu một nam nhân bên cạnh liền nổ súng.Cả khoang hạng nhất rơi vào một mảnh khủng hoảng, não của nam nhân kia văng khắp nơi, tử trạng cực thảm.
Một người bịt mặt khác chỉ súng vào đầu Thương Vân, “Kế tiếp.”
Người được gọi là Đỗ tiên sinh kia mày cũng không nhăn lấy một chút, “Người vô tội? Liên quan gì đến ta chứ?” Cười nhạo một tiếng, “Thái độ mời người của cậu hai thật đúng là kỳ lạ, các người định làm thế nào? Nhảy dù chắc?”
Người bịt mặt kia còn chưa kịp nói gì, đã bị đánh gãy, “Này! Anh biết tôi chán ghét cái gì nhất không?” Thương Vân vẫn không mở mắt, hắn luôn luôn rất tiếc mạng, nếu không cũng sẽ không giống một con gián đánh không chết, mạng của hắn, chính mình tai họa thì có thể, người khác muốn động, đó chính là tìm chết!
Người bịt mặt cầm súng kia nhăn mi, “Ít mẹ nó vô nghĩa, lão tử băng mày!”Thương Vân mở mắt, lạnh lùng nhìn người kia, người kia theo bản năng lui một bước nhỏ, nhưng rốt cuộc là người nhìn quen máu, phục hồi tinh thần rất nhanh, nhưng Thương Vân không cho hắn cơ hội này, bay lên một phát đá vào trên đùi hắn, tay thì bắn một phát vào thái dương một người khác, sau đó giẫm lên bụng người lúc trước kia, bẻ gãy ngón tay của hắn, người này ngược lại cũng là một hán tử, mồ hôi lạnh ứa ra cũng không rên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko Tra
Randomđăng lên để đọc lúc off wifi (ㆁωㆁ). Hoàn bộ một: 51 chương Thể loại: xuyên nhanh, 1x1, đam mỹ, hệ thống mờ nhạt.