Chương 8

135 14 1
                                    

Ngày hôm sau, lúc Vương Tuấn Khải đến, Vương Nguyên đang trêu Vương Viễn trên nền nhà. Còn gọi “Viễn Viễn, Viễn Viễn”, trong âm thanh bạc hà pha lẫn giọng địa phương. Hai cái má phúng phính như em bé có hơi ửng đỏ, cuối cùng trên mặt cậu cũng lộ ra sự ngây thơ thuộc về trẻ con. Vương Tuấn Khải nhìn trên đầu Vương Nguyên có chụm tóc ngốc nghếch vểnh lên cảm thấy thật thú vị, Đường Lan đi đến nói: “Thầy Vương cũng cảm thấy Viễn Viễn nhà chúng ta đáng yêu nhỉ.” Vương Tuấn Khải chưa kịp chuẩn bị, nhất thời chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.

“Vương Nguyên trước đây còn đáng yêu hơn Viễn Viễn.”

Đây là câu nói Vương Tuấn Khải sẵn lòng phụ họa theo, anh muốn nói thật ra bây giờ Vương Nguyên cũng rất đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn Vương Viễn nữa. Nhưng Đường Lan không cho anh cơ hội, liền nói ngay sau đó: “Những sau khi lên tiểu học thì lại trở nên khiến người ta thất vọng.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhìn về phía Vương Nguyên, đứa nhỏ vẫn đang chơi với em trai. Không nghe thấy thì Vương Tuấn Khải yên tâm rồi.

Thực ra Vương Nguyên nghe thấy rồi, nhưng từ lâu tai cậu đã có chức năng lọc tự động. Loại chức năng này được luyện thành từ sau khi lên cấp Một, sau khi Vương Viễn sinh ra, chức năng đã vô cùng hoàn thiện.

Trước khi Vương Nguyên lên cấp Một, việc kinh doanh của gia đình vẫn chưa khởi sắc, Vương Nguyên là niềm tự hòa duy nhất mà Đường Lan có thể khoe khoang. Con trai bà thông minh, xinh đẹp, đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn hâm mộ của những người mẹ khác. Lúc đó Đường Lan bất chấp mà lấy tiền từ khoản thu nhập ít ỏi của mình đưa Vương Nguyên đi du lịch khắp nơi, để Vương Nguyên có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài và có cũng vì để nhiều thời gian ở bên Vương Nguyên hơn. Vương Nguyên hồi đó rất dính mẹ, khi chụp ảnh cùng mẹ ở nhiều danh lam thắng cảnh, cậu luôn cười rất tươi, cực kì tươi.

Sau khi Vương Nguyên lên cấp Một, việc kinh doanh của gia đình đã phát triển theo đúng quỹ đạo. Đường Lan không bị choáng váng trước sự giàu có đột ngột này, mà lại cực kì tỉnh táo thực hiện kế hoạch với Vương Nguyên. Bà có một đứa con đáng ngưỡng mộ, bà muốn làm cho hào quang trên người của cậu trở nên chói lọi hơn nữa. Bà bắt đầu đăng ký cho Vương Nguyên tham gia các lớp học ngoại khóa năng khiếu khác nhau. Cũng kể từ đó, Vương Nguyên đã không còn là niềm tự hào của Đường Lan nữa.

Sau mỗi giờ học, giáo viên của lớp vẽ tranh sẽ đăng tranh của học sinh lên Vòng bạn bè (*), nhưng cô ấy chưa bao giờ đăng tranh của Vương Nguyên. Lớp học bơi ban đầu là dạy theo tập thể, sau này có huấn luyện viên đặc biệt chỉ định một huấn luyện viên hướng dẫn một đối một cho Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên vẫn không thể nổi trên mặt nước. Cô bé học piano với Vương Nguyên có thể chơi những giai điệu đơn giản sau một tuần, nhưng Vương Nguyên thậm chí còn không mở được ngón tay. Đường Lan không phục, lần lượt đăng kí cờ vua, Taekwondo, thư pháp, nhưng nhận được vẫn là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Về sau, bà hạ tiêu chuẩn xuống, không yêu cầu Vương Nguyên phải đa năng mà chỉ yêu cầu cậu chăm chỉ học tập. Nhưng bảng điểm của Vương Nguyên chưa bao giờ đẹp, thậm chí có lúc còn dưới mức đạt yêu cầu.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ