CHƯƠNG 71
Sau khi Vương Nguyên ở bệnh viện một tháng, cậu đã trở lại trường học. Mỗi ngày Đặng Đăng Bào đều như hình với bóng với cậu, vì Diêu Hân Di ra nước ngoài rồi nên cậu ta chỉ có mỗi mình Vương Nguyên là có thể theo.
Chớp mắt một học kì đã qua, chờ cho đến khi tháng Chín thì Vương Nguyên đã lên năm hai. Ngày khai giảng Vương Nguyên đứng trước cổng trường, ngửa đầu nhìn băng biểu ngữ treo trên cổng, trên đó viết: "Nhiệt liệt chào đón tân sinh viên năm 2024". Ánh mặt trời có hơi chói, cậu nheo mắt nghĩ, thời gian thật sự rất nhanh, thế mà đã qua một năm rồi.
Đặng Đăng Bào đang lén lút mò mẫm phía sau lưng, thử xem có dọa được cậu không. Vương Nguyên nghe thấy tiếng động sau lưng, nhanh chóng né, Đặng Đăng Bào không đứng vững được thế là ngã trên đất. Cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, Vương Nguyên không những không đồng cảm mà còn cười cậu ta: "Cái trò cũ rồi mà cậu vẫn chưa chơi chán à."
Căn trọ mà cậu và Vương Tuấn Khải thuê lúc trước, ước lượng thời gian cũng đã hết hạn thuê. Vương Nguyên đã liên lạc với người môi giới để trả chìa khóa, trước khi đi, không biết vì lí do gì mà cậu lại quay lại hỏi người trung gian chuyện người thuê còn lại đã trả lại chìa khóa hay chưa. Người môi giới bảo không biết, vì ban đầu người thuê còn lại đó không thỏa thuận với mình. Có điều qua vài ngày chủ trọ điện thoại cho cậu bảo, có khách mới muốn thuê căn trọ, hạn thuê được đề xuất rất dài, cho nên cái người thuê chung với cậu cho dù thế nào cũng phải trả lại chìa khóa về chứ.
Vương Nguyên thấy có hơi buồn cười, đã hết hạn thuê rồi thì đương nhiên nên trả lại chìa khóa chứ, rốt cuộc chủ trọ muốn có được đáp án gì đây.
Ngày 21 tháng 9 là vào ngày thứ Bảy, Vương Nguyên tắt điện thoại lẫn máy tính, đồng hồ treo trên tường kí túc xá cũng tháo xuống, úp mặt đồng hồ xuống, đồng hồ đeo tay cũng ném thẳng vào trong ngăn kéo. Cậu bảo Đặng Đăng Bào chơi cờ vua với cậu cả ngày, bữa tối ăn qua loa thứ gì đó xong thì đổi thành cờ tướng. Trong lúc Đặng Đăng Bào muốn chơi điện thoại dùng máy tính, đều bị Vương Nguyên cản lại. Đặng Đăng Bào nghĩ mãi chẳng ra sau cậu lại phát khùng như thế.
Nhưng Vương Nguyên chẳng phải phát khùng, chỉ là cậu không muốn nhớ đến ngày đó.
Sinh nhật Vương Nguyên là thứ Sáu, sau khi cậu học xong thì ngồi xe về nhà. Vương Viễn đã học cách làm bánh tart trứng từ môn tự chọn nấu ăn ở trường, Đường Lan đặc biệt mua cho nhóc cái lò nướng nhỏ. Nhưng bánh tart trứng Vương Viễn nướng cho Vương Nguyên có hơi khét, nhóc bĩu môi đau buồn, nhưng Vương Nguyên lại ăn rất vui vẻ.
Sau khi Vương Nguyên bị tai nạn, không khí trong nhà đã thay đổi rất nhiều. Đối với chuyện gia đình, Vương Thứ đã không còn vô tâm nữa, luôn về nhà đúng giờ, rất hiếm khi đi đánh bài. Vào cuối tuần thường bảo Vương Nguyên về nhà, đem Vương Viễn cùng đi bơi. Đường Lan cũng không còn độc đoán nữa, không còn ép Vương Nguyên làm những chuyện mà cậu không thích nữa, Vương Nguyên trở lại trường sau cuối tuần sẽ luôn mang theo canh mà bà nấu.
Bánh sinh nhật của Vương Nguyên là do bà học làm theo hướng dẫn trên mạng, cả quá trình Vương Thứ đứng bên cạnh làm trợ thủ. Đường Lan khéo tay, không nhìn kĩ thì sẽ còn tưởng đó là bánh kem mua về. Vương Nguyên đã bỏ qua phần ước, trực tiếp thổi nến.
Khoảnh khắc nến tắt, ý nghĩ mà Vương Nguyên cố gắng kiềm chế cả ngày nay đột nhiên bật ra trong đầu cậu, không tài nào tránh được.
Cái người đã rời đi từ sớm kia, phải chăng đã quên đi hôm nay là sinh nhật cậu rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
أدب الهواةTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...