Chương 7

134 15 0
                                    

Sau đêm đó là cuối tuần, hai ngày nữa Vương Tuấn Khải mới đến nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên mở cửa cho anh, hình như cậu cũng mới vừa về đến nhà, cặp sách cởi ra đặt ở bên cạnh tủ giày. Một người phụ nữ mang chiếc quần dài sặc sỡ bước ra, sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì lập tức chào hỏi đầy nhiệt tình.

“Chào thầy Vương, tôi là Đường Lan, mẹ của Vương Nguyên.”

Vương Nguyên kéo cặp lên lầu, Đường Lan gọi cậu lại: “Ngồi trên sô pha đã, để thầy Vương nghỉ ngơi chút xíu.” Trái cây đặt trên bàn trà, trên ti vi vẫn đang chiếu phim hoạt hình. Đường Lan nói tình hình của Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải, nói cậu không nghe lời, hay mất tập trung, hay trì hoãn, sau đó quay người hỏi Vương Nguyên đúng như vậy không. Vương Nguyên hơi sững sờ quay đầu, cậu xem hoạt hình đến là mê đắm luôn rồi. Vương Tuấn Khải thấy vui mừng đôi chút, chí ít đứa trẻ không nghe thấy những lời của mẹ cậu nói. Đường Lan thở dài một hơi: “Lúc này thì cực kì tập trung, lúc đọc sách cũng thế này.” Vương Tuấn Khải nói lúc đọc sách mà tập trung thì là chuyện tốt rồi, Đường Lan lại nói không phải, nó đọc tiểu thuyết, đọc ba cái loại sách như vậy mà lại không đọc sách giáo khoa. “Mấy quyển sách khác sau này có thể đọc lại, nhưng giờ thì nên đọc sách giáo khoa chứ, phải chăm chỉ học tập, không phải sao?”

Vương Tuấn Khải cũng không biết trả lời lại thế nào, có lẽ anh và Vương Nguyên giống nhau, chẳng nghe vào cái gì. Đường Lan nói về Vương Nguyên xong, lại ngắm nghía Vương Tuấn Khải một hồi.

“Thật sự quá là giống, chả trách ba Vương Nguyên ngày đó đơ người.”

“Cháu không hiểu dì đang nói gì hết ạ.”

“Vương Nguyên có một người chị họ tên là Vương Uyên, cậu với con bé trông rất giống nhau. Ý không phải là nói cậu trông giống con gái đâu, nhưng hai người thật sự rất giống nhau đấy. Lần trước cậu đến tôi không có ở nhà, ba Vương Nguyên sau đó có kể cho tôi, ông ấy thấy cậu thì rất kinh ngạc.”

(*)Chị họ – 堂姐: ở đây à chỉ con gái của anh(em) ruột với bố í.

Vương Tuấn Khải nhớ đến biểu cảm không thể tin được hiện lên trên mặt Vương Thứ khi mở cửa ra ngày hôm đó, thì ra không chỉ là vì quên mất thời gian gia sư mới đến. Đường Lan gọi Vương Nguyên dẫn thầy Vương đi xem ảnh chị họ của cậu, Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải lên lầu. Trên tường của cầu thang giữa lầu một và lầu hai treo rất nhiều ảnh, lúc trước Vương Tuấn Khải đến mà không chú ý. Trong đó có một bức ảnh chụp chung của Vương Nguyên và chị họ, Vương Tuấn Khải lại gần xem kỹ, gương mặt mình quả thật rất giống với Vương Uyên.

Vương Tuấn Khải bắt đầu dạy thêm cho Vương Nguyên. Lần này cậu không có hứng thú chống đối nào, Vương Tuấn Khải nói gì là cậu làm đó, nhưng rõ ràng là không tập trung. Anh dạy cho Vương Nguyên một câu phép tính, Vương Nguyên nghe xong liền quên mất. Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đứa nhỏ có hơi khẩn trương, anh biết sự tồn tại của Đường Lan thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến cậu, cũng chẳng nỡ phê bình gắt gao với cậu.

“Trí nhớ của em chỉ có bảy giây như cá vàng thôi hả?”

Mắt đứa nhỏ ngay lập tức sáng bừng.

“Trí nhớ của cá vàng không phải là bảy giây, mà là ba giây thôi.” Cậu nhanh chóng chạy vào phòng, rồi nhanh chóng chạy ra lại, trên tay cầm một quyển sách rất dày.  Đó là một cuốn bách khoa toàn thư có hình ảnh minh họa, Vương Nguyên lật đến đúng trang cậu muốn tìm rồi chỉ cho Vương Tuấn Khải: “Anh xem, ở đây viết trí nhớ của cá vàng chỉ có ba giây.”

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, duỗi tay xoa tóc cậu. Chi tiết nhỏ như vậy mà cũng có thể nhớ được, thế sao lại không thể nhớ một câu hỏi nhỉ? Có lẽ thứ duy nhất mà cậu không thể nhớ đó là sách giáo khoa. Vương Tuấn Khải lại kéo Vương Nguyên ngồi xuống, nhanh chóng vẽ ra giấy 10 hình con cá nhỏ.

“Cho em 10 con cá vàng, bây giờ em có 30 giây để ghi nhớ, thế em có thể ghi nhớ những gì mà anh giảng chưa?”

Vương Nguyên nhìn cá vàng trên giấy, bĩu môi.

“Xấu quá.”

Cậu lấy cây bút trên tay Vương Tuấn Khải, vẽ thêm lên mỗi con cá mấy nét, cá vàng bỗng chốc như trở nên sống động. Nhưng Vương Nguyên lại không tính dừng tay lại, tiếp tục vẽ lên giấy.

“Bây giờ nên làm bài rồi.” Vương Tuấn Khải nhắc nhở cậu.

Vương Nguyên không nói gì. Đến khi anh lấy lại bút, cá vàng trên giấy đã có thêm 10 con nữa rồi.

“30 giây ghi nhớ sao đủ được ạ, ít nhất phải là 1 phút chứ.” Cậu làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải sau đó cầm lấy vở bài tập bên cạnh. Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ đang vùi đầu giải bài, trong lòng nghĩ thật sự là bó tay với cậu rồi.

Đường Lan ở bên dưới gọi xuống ăn cơm. Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên xuống. Đường Lan nói lần đầu Vương Tuấn Khải đến mà mình không có nhà, không tiếp đãi chu đáo được, cho nên hôm nay đã đặc biệt làm rất nhiều món, hy vọng anh ăn vừa miệng. Đường Lan rất tự tin với khả năng nấu nướng của mình, không bao giờ ngại thể hiện nó với người khác. Những món ăn bà nấu thật sự rất ngon, màu sắc hương vị đều không thể chê được, nhưng thật tiếc vì Vương Tuấn Khải là một người đam mê ăn uống.

Bầu không khí trên bàn cơm vẫn coi như là hài hòa, thế nhưng bỗng có tiếng piano vang lên ngoài cửa sổ, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Đường Lan nói với Vương Nguyên: “Hân Di đã thi qua cấp tám rồi, giờ vẫn tập luyện vất vả đến như này, con nhìn con xem?”

Hân Di trong miệng của Đường Lan là cô bé nhà hàng xóm, là bạn học cùng lớp với Vương Nguyên. Cả hai vào lúc học cấp một bắt đầu đăng kí lớp học piano, nhưng Vương Nguyên đã thôi học rất sớm, chưa kiên trì được quá nửa năm.

Vương Nguyên thờ ơ với câu chất vấn của Đường Lan, chuyên chú ăn cơm. Vương Tuấn Khải liếc nhìn bàn tay đang cầm đũa của cậu, trắng nõn và thon dài, xương ngón tay rõ ràng. Tiếng đàn piano ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, kèm theo đó là âm thanh của bát đũa, rất vui tai. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn về phía trung tâm phòng khách, nơi đó đặt một cây đàn piano, những hạt bụi li ti rơi trên lớp vải nhung bọc đàn màu xanh sẫm.

Anh hơi muốn nghe Vương Nguyên đánh đàn, hẳn là hay hơn âm thanh ngoài cửa sổ nhiều, đầu óc Vương Tuấn Khải không biết tại sao lại nảy ra một ý nghĩ như vậy.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ