Chương 76

97 13 7
                                    

CHƯƠNG 76

Trăng trốn vào trong mây mất rồi, Vương Nguyên xoay người. Đằng sau không chỉ có mình Đường Lan, Vương Viễn đứng đó, mà còn có Vương Thứ, Vương Uyên, Đặng Đăng Bào, và cả Lưu Niên. Lưu Niên bảo mọi người đi hết, anh ta có đồ muốn đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên gần như vô thức duỗi tay ra cầm lấy ba lô màu xanh lam, cho đến khi đồ trong ba lô được lấy ra, cậu mới có cảm giác. Lòng bàn tay của cậu lướt qua khuôn mặt trên bức chân dung mà sau này cậu không thấy được nữa, nước mắt rơi xuống khiến màu nước nhòe đi. Tay cậu lật quyển album ra, đó là những bức ảnh mà Vương Tuấn Khải chụp khi chơi trò người gỗ với câu. Cậu nhìn bản thân khi bị Vương Tuấn Khải đóng băng(*), cho dù là dáng vẻ lúc nhỏ hay dáng vẻ trưởng thành thì đều là đứa nhỏ. Thế nhưng đã chẳng còn Vương Tuấn Khải, nên cậu cũng không phải là đứa nhỏ nữa rồi.

"Còn thêm một món đồ nữa, tuy cậu ấy nhất định không muốn anh đưa cho em, nhưng anh thấy nên để ở chỗ em thì hơn."

Lưu Niên đưa thứ đang nắm trong tay ra, rơi vào lòng bàn tay của Vương Nguyên là hai chùm chìa khóa. Là chìa khóa trọ của cậu và Vương Tuấn Khải.

"Lúc hết thời hạn thuê trọ, cậu ấy gửi lại chìa khóa cho chủ trọ, sau đó lại nhờ anh tìm người giúp thuê trọ vô thời hạn.

Vương Nguyên nhìn chìa khóa trên tay mình, trong hai chùm chìa khóa này, có một chùm đã từng nằm trong tay cậu, và chùm còn lại nằm trong tay Vương Tuấn Khải, mở ra căn trọ thuộc về bọn họ. Bây giờ mở cửa căn trọ ra, cậu sẽ không bao giờ thấy được người đó trong phòng nữa.

Vương Nguyên cất chùm chìa khóa thuộc về mình đi, cầm lấy chùm chìa khóa của Vương Tuấn Khải rồi trở về trọ của bọn họ. Mở cửa ra, Vương Tuấn Khải ở trong phòng. Anh dựa vào đầu giường đọc sách, nhìn Vương Nguyên bước vào, đặt sách xuống, dang hai tay ra. Vương Nguyên nhào vào trong lòng anh, khóc thật lâu. Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên, ngón tay vuốt ve khóe môi của cậu, đẩy khóe môi cậu cong lên, ngón cái đóng dấu vào răng cậu, nhưng Vương Nguyên vẫn khóc, khóc mãi.

"Lúc đóng dấu phải cười chứ, anh từng nói với em rồi mà, em quên rồi sao?"

Vương Nguyên khóc đến kiệt sức, mắt dần dần nhắm lại. Tay Vương Tuấn Khải rời khỏi lưng và vai câu, Vương Nguyên cảm nhận được, ngay lập tức bắt lấy. Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên trán cậu, nói rằng "anh đi lất khăn lau mặt cho em". Sau đó anh rút tay ra khỏi tay đứa nhỏ, đưa đến trước mặt cậu, lòng bàn tay đối diện với cậu.

"Nào nào, soi gương thử nào, xem em khóc nhè có bẩn không này."

Vương Nguyên hức hức bảo không bẩn, "Em không muốn anh đi lấy khăn lau mặt cho em đâu, em không muốn anh rời khỏi em."

Vương Tuấn Khải xoa tóc cậu, nói rằng có ngốc không cơ chứ, "Anh không đi đâu hết, anh chỉ ở trong phòng này thôi."

Vương Nguyên đã quá mệt rồi, hôm sau không muốn dậy, cậu muốn cứ như thế này, ngủ mãi, ngủ mãi. Thế nhưng Vương Tuấn Khải muốn cậu dậy, anh gọi khẽ bên tai cậu, bảo cậu không được lười, nhanh dậy ăn sáng. Vương Nguyên mơ màng ngồi dậy, dụi mắt, bĩu môi, giận dỗi với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười bất đắc dĩ, khom người trao cho cậu cái hôn vị bạc hà.

Đặng Đăng Bào biết Vương Nguyên đã về trường, gọi điện thoại bảo cậu đăng kí trước, sau đó cùng lên lớp. Nhưng Vương Nuyên nói cậu đang chơi cờ vua với thầy Vương, không rảnh để làm chuyện khác. Đặng Đăng Bào nhanh chóng gõ cửa trọ của bọn họ, Vương Nguyên mở cửa cho cậu ta, rồi ngồi vào bàn lại. Trên bàn bày cờ vua, chỗ ngồi phía đối diện là trống không. Đặng Đăng Bào đứng đó xem Vương Nguyên di chuyển cờ một mình, vô cùng muốn gọi cậu, nhưng cậu ta kìm lại, sau cùng cậu ta hỏi: "Cậu có đói không, quán thức ăn nhanh ở phố ăn vặt mới ra loại hamburger mới, hay là chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Vương Nguyên dừng quân cờ trong tay lại, ngẩng đầu rồi nói: "Tớ không muốn ăn hamburger, thầy Vương không thích tớ ăn đồ ăn nhanh." Cậu bảo Đặng Đăng Bào đi ăn một mình. Đặng Đăng Bào hết cách, bước ra ngoài, lúc ra đến cửa, lại bị Vương Nguyên gọi lại, "Cậu có thể mua salad hoa quả giúp tớ không, với cả khoanh mực chiên giòn nữa, lúc trước tớ đến quán thức ăn nhanh cùng vói thầy Vương, anh ấy cũng cho phép tớ ăn mấy món này." Đặng Đăng Bào nói được, cậu ta đóng cửa lại, lưng tì chặt vào ván cửa, ngồi xổm xuống, nước mắt chảy dài trên mặt.

Còn Vương Nguyên ở trong phòng, thấy Đặng Đăng Bào đã đóng cửa lại thì cậu xoay đầu, nhìn về phía đối diện rồi nói: "Thầy Vương, đến lượt anh rồi."

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ