Chương 38

171 16 3
                                    

Vết thương trên người Vương Nguyên một lúc nữa cần được chườm nóng. Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải cởi quần áo của Vương Nguyên ra, vắt một chiếc khăn ấm đắp lên người cậu. Trên người Vương Nguyên, ngoài những vết trầy xước và bầm tím, còn có rất nhiều dấu vết khác do Vương Tuấn Khải dùng miệng, dùng ngón tay, dùng nụ hôn và đụng chạm để lại. Không biết có phải do khăn ấm quá hay không mà nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng đến mức suýt làm bỏng da Vương Nguyên. Chiếc khăn có cảm giác ấm áp và dễ chịu, nhưng Vương Nguyên lại muốn làn da của Vương Tuấn Khải hơn. Cậu lấy khăn trên tay Vương Tuấn Khải đi, để lòng bàn tay anh phủ lên ngực mình. Một đôi mắt nhìn vào Vương Tuấn Khải, mỗi một tia sáng trong mắt đều đang nói: “Em muốn anh, chỉ anh thôi.”

Tim Vương Nguyên bên dưới lồng ngực đập quá nhanh, xuyên qua lòng bàn tay truyền đến tim Vương Tuấn Khải. Đầu óc anh bị Vương Nguyên quấy rầy, đến thở cũng không có thời gian. Nhưng hôm nay hình như anh đã để Vương Nguyên ở trên giường mình, nằm dưới thân mình cả ngày. Vết thương trên người đứa nhỏ vẫn chưa lành, Vương Tuấn Khải không thể gây thêm vết thương nào cho cậu nữa. Cuối cùng, anh chỉ đành để đầu ngón tay chu du khắp người Vương Nguyên, cúi người hôn cậu thật sâu.

Trước khi đi ngủ, Vương Tuấn Khải không tìm khăn trải giường để trải trên sàn nữa mà ngủ trên giường của chính mình. Thói quen khi ngủ của Vương Nguyên vẫn như tám năm trước, cậu vẫn thích chui vào lòng Vương Tuấn Khải. Cằm Vương Tuấn Khải tựa lên đầu cậu, giơ một tay lên, hết lần này đến lần khác vuốt ve tóc cậu. Tay còn lại của anh được Vương Nguyên nắm lấy, từ từ xoa nắn từ khớp ngón tay đến bụng ngón tay. Trên bụng ngón tay của Vương Tuấn Khải có vết chai, không phải là một lớp mỏng, mà là có thể nhìn ra được có chút năm tháng.

“Thầy Vương đã luyện ghi-ta sao?”

“Ừa.”

“Tại sao thầy Vương luyện ghi-ta vậy?”

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ dùng bụng ngón tay thô ráp vuốt ve môi của Vương Nguyên, từ khóe môi đến nhân trung rồi lại từ nhân trung đến khóe môi.

“Em biết tại sao thầy Vương luyện ghi-ta rồi, vì lúc trước em từng nói với thầy Vương, em muốn sau này anh biết đàn ghi-ta.”

Vương Tuấn Khải chẳng nói đúng sai. Bụng ngón tay anh rời khỏi môi Vương Nguyên, Vương Nguyên nghịch ngợm dùng răng đuổi theo, sau khi đuổi được thì ngậm vào trong miệng khẽ cắn.

“Em cũng chăm chỉ luyện piano lắm, sau này đàn còn giỏi hơn cả Diêu Hân Di.”

Bàn tay Vương Tuấn Khải đang vuốt ve tóc của Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, bàn tay đang bị Vương Nguyên khẽ cắn lấy kia cũng rút ra. Anh ra hiệu cho Vương Nguyên chui ra khỏi lồng ngực anh. “Anh đi lấy sữa bò cho em, em uống xong rồi ngủ.”  Vương Nguyên không chịu, đem tay Vương Tuấn Khải vòng lên người mình lần nữa.

“Sáng nay thật ra thầy Vương đã về một lần rồi đúng không?”

“Anh không có về.”

“Anh thấy Diêu Hân Di…”

“Anh không thấy.”

Vương Nguyên không dựa vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải nữa, mà đổi thành nằm nhoài trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh. Khóe miệng Vương Tuấn Khải phẳng phiu, không nhìn ra được vẻ không vui, vẫn là cái vẻ không cảm xúc trước sau như một ấy. Vương Nguyên đẩy dáng khóe miệng của anh lên trên, ngón tay cái đóng dấu lên răng khểnh của anh.

“Khi đóng dấu thì phải cười, thầy Vương nói với em vậy mà, anh quên rồi à?”

Vương Tuấn Khải làm bộ muốn cắn cậu, Vương Nguyên “a” một tiếng, vội rút tay lui, trên mặt còn làm ra vẻ hoảng sợ. Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ này của cậu chọc cười. Vương Nguyên làm ổ trong lồng ngực anh, hai người yên lặng dựa vào nhau.

“Em chưa từng để ý.” Vương Nguyên

“Hả?”

“Em chưa từng để ý đến Diêu Hân Di, mấy người đó tưởng em là Đặng Đăng Bào.”

Vương Tuấn Khải “ừm” một tiếng ngắn gọn, dường như không muốn nghe Vương Nguyên giải thích chuyện xảy ra sau đó nữa.

Nhưng Vương Nguyên muốn giải thích.

“Em ngoảnh mặt đi rồi.”

“Lúc Diêu Hân Di hôn, em đã ngoảnh mặt đi rồi.”

“Lúc đó em nhìn thấy góc áo màu xanh lam ngoài cửa, chỉ chớp mắt cái mà đã biến mất tiêu.”

“Lúc đó em muốn vươn tay giữ lấy góc áo đó, kéo người đó trở lại.”

“Em muốn được anh ấy hôn, cũng muốn hôn anh ấy.”

“Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngắt lời cậu, ánh mắt như lửa đốt dán chặt vào người cậu, mang theo hơi thở dục vọng phả vào mặt Vương Nguyên.

“Nhưng người đó, bây giờ không chỉ muốn mỗi việc hôn em.”

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ