Chương 61

83 9 3
                                    

CHƯƠNG 61

Vào mùng một Tết, ngoài sân Vương Viễn chơi ném tuyết với tụi con nít trong khu. Từ cửa sổ tầng hai Vương Nguyên nhìn xuyên những chạc cây Lạp Mai, thấy tuyết trắng xóa bị giẫm thành một chuỗi vết chân màu đen. Trong đám con nít mà Vương Viễn cùng chơi có một nhóc tên là Diêu Thiên Minh, là em trai của Diêu Hân Di. Hai đứa chơi được một lúc thì Diêu Thiên Minh kể rằng nó đã nhận được một bộ lego, bảo Vương Viễn về nhà cùng xếp với nó. Buổi trưa, Vương Nguyên qua nhà Diêu Hân Di đón Vương Viễn về nhà, cậu đánh tiếng chào hỏi với ba mẹ Diêu Hân Di, thấy Vương Viễn vẫn còn chơi trong phòng, cậu không lên tiếng gọi nhóc, sau đó xoay người đến phòng Diêu Hân Di tìm cô. Diêu Hân Di đưa cầm phổ đang luyện gần đây cho cậu xem, Vương Nguyên không xem mà trực tiếp bỏ qua một bên.

"Diêu Hân Di, nếu có thể thì cậu kết hôn với tôi được không?"

"Cậu nói cài gì?"

"Tôi nói, trước khi học kì mới bắt đầu cậu kết hôn với tôi được không?"

Lý do cậu muốn kết hôn với Diêu Hân Di rất đơn giản, cậu không biết đi đâu để tìm Vương Tuấn Khải, chỉ đành khiến cho Vương Tuấn Khải đến tìm câu thôi. Mà lí do sẽ khiến Vương Tuấn Khải đến tìm cậu trừ chuyện kết hôn với người khác ra thì cậu không nghĩ ra điều gì khác cả.

"Tại sao là tôi?"

"Trước mắt cậu là đối tượng kết hôn mà nhà tôi có khả năng đồng ý cao nhất."

Diêu Hân Di cười.

"Nếu thầy Vương của cậu không xuất hiện thì sao, nếu thầy ấy biết cậu muốn kết hôn với tôi mà vẫn không xuất hiện thì sao đây?"

"Thế thì hôn lễ vẫn diễn ra như thường, tôi sẽ không đổi ý. Nhưng mà," Vương Nguyên dừng chốc lát, "Nếu thầy Vương xuất hiện, thì tôi sẽ đi theo anh ấy."

Diêu Hân Di nhìn chằm chằm Vương Nguyên rất lâu mới nói chuyện.

"Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý?"

"Dựa vào việc cậu thích tôi."

Diêu Hân Di lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên thật lâu, cuối cùng cô nói: "Tôi đồng ý."

Vương Nguyên đẩy cửa chuẩn bị ra ngoài, Diêu Hân Di gọi với cậu lại.

"Thật sự thích đến vậy sao?"

"Gì cơ?"

"Thầy Vương của cậu ấy, cậu thật sự thích thầy ấy đến như vậy sao? Vì để cho thầy ấy đến tìm cậu mà cậu đem hôn nhân của mình ra đánh cược cũng chẳng sao hết ư?"

Vương Nguyên không quay đầu.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có cách nào khác."

Vương Nguyên không có cách nào khác, vì đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Cậu biết cách này rất khốn nạn, lại còn đáng thẹn, không chỉ có lỗi với Diêu Hân Di mà còn có lỗi với Đặng Đăng Bào. Nhưng trong lòng cậu không nghĩ được gì khác, chỉ có Vương Tuấn Khải, toàn bộ tất cả đều là Vương Tuấn Khải.

Lúc Đặng Đăng Bào nghe được kế hoạch của Vương Nguyên, đã tốn khá nhiều thời gian để tiêu hóa. Đến khi tiêu hóa xong rồi, cậu ta hỏi Vương Nguyên: "Cậu có biết nếu thầy Vương không xuất hiện, cậu thật sự phải kết hôn với Diêu Hân Di chứ?"

"Tớ biết."

"Thật sự không sao hết à?"

Diêu Hân Di ở bên cạnh nghe thấy, ném một cái gối thật mạnh lên người cậu ta.

"Lúc này không phải là cậu nên hỏi xem bản thân có sao không à?"

"Hỏi bản thân tớ á?"

"Tớ với Vương Nguyên kết hôn, cậu thích tớ, thế thì thật sự không sao hết à?"

"Nhưng tớ thấy nếu Vương Nguyên không chờ được thầy Vương của cậu ấy thì vẫn phải kết hôn với cậu, chuyện này cực kì có sao đấy."

Diêu Hân Di tức phát run, lại ném qua cái gối khác.

"Tớ nói này Đặng Đăng Bào, người cậu thích thật sự là tớ à, tớ thấy cậu thích Vương Nguyên còn nhiều hơn ấy, mỗi lần có chuyện gì là cậu đều suy nghĩ đến cậu ấy."

Đặng Đăng Bào xoa xoa cái đầu bị Diêu Hân Di choảng đau, nói lầu bầu: "Người tớ thích đương nhiên là cậu rồi, nhưng nếu thầy Vương không xuất hiện thì Vương Nguyên buồn lắm đó, tới đương nhiên phải nghĩ cho cậu ấy rồi..."

Diêu Hân Di chộp lấy một quyển sách muốn chọi cậu ta tiếp, Đặng Đăng Bào thấy thế liền trốn đi, trong phòng bỗng trở nên ầm ĩ.

"Nhưng nếu thầy Vương xuất hiện thì người buồn là tôi đây này chứ không phải cậu ấy!"

"Cứ cho là Vương Nguyên không cần cậu thì tớ cũng sẽ cần cậu mà."

"Đặng Đăng Bào!"

"Tớ nói thật đó!"

...

Vương Nguyên ở một bên nhìn hai người cãi nhau, bị chọc cho phát cười. Cười dùng sức nhiều quá nên nước mắt cũng chảy theo.

Vậy Vương Tuấn Khải thật sự sẽ đến chứ? Vương Tuấn Khải mà nói không thích mình, thật sự sẽ đến chứ?

***

Tui cố nhịn để đăng một lượt cho mọi người xem luôn, từ chương 61 đến 66 nhoo

Mọi người bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, cứ coi như đây là ba đứa con nít đang giỡn với nhau huhu, mấy chương tới tui muốn kí đầu từng đứa lắm luôn ế

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ