Vương Nguyên ra khỏi phòng học, Đặng Đăng Bào còn chẳng kịp nhắc cậu chuyện không được về sớm. Cậu ta lấy cục tẩy ra khỏi tay Diêu Hân Di, cố gắng khôi phục nó thành hình dạng ban đầu, sau vài phút hí hoáy cuối cùng cũng thất bại. Cậu ta bỏ cục tẩy qua một bên, nhìn về phía người bên cạnh.
“Hân Di, rốt cuộc cậu muốn thể nào đây?”
“Tớ muốn thế nào? Tớ muốn tách bọn họ ra!”
Tiếng chuông vào tiết vang lên chói tai, làm lu mờ đi âm thanh chói tai của nửa câu sau của Diêu Hân Di. Đặng Đăng Bào ngẩn ra một lúc, nhân dịp chuông chưa reo hết mà thở dài.
“Ngay cả khi bọn họ tách ra, cậu tưởng là Vương Nguyên sẽ yêu cậu à?”
Vương Nguyên sẽ không yêu ai khác ngoài thầy Vương, đây là ấn tượng mà Đặng Đăng Bào đã hình thành từ rất lâu về trước, mặc dù lúc đó Đặng Đăng Bào thậm chí còn không giải thích được tình yêu là gì. Vương Nguyên đẹp trai, được cả lớp công nhận. Mọi người đều nói rằng có những vì sao trong mắt cậu, nhưng những vì sao trong mắt cậu vẫn luôn tắt ngụm. Cho đến khi cậu ta nhìn thấy người đến đón Vương Nguyên ở cổng trường, nhìn Vương Nguyên mỉm cười chạy về phía người đó, những vì sao trong mắt lần đầu tiên có ánh sáng rực rỡ. Vương Nguyên là bạn chơi cùng với Đặng Đăng Bao từ thời còn mặc quần hở đũng, cậu ta luôn lo lắng cho Vương Nguyên theo bản năng của một người bạn. Cho đến khi nhìn thấy thầy Vương của cậu, cậu ta mới biết rằng những lo lắng của mình về Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể buông bỏ rồi. Chỉ là sự lo lắng này không buông bỏ được bao lâu, khi học kỳ mới bắt đầu, những vì sao trong mắt Vương Nguyên lại lần nữa mất đi sự rực rỡ. Cậu ta không hiểu nguyên nhân của chuyện này, chỉ biết là thầy Vương của Vương Nguyên không bao giờ đến đón cậu tan trường nữa.
Sau khi chuông reo hết, dòng suy nghĩ của Đặng Đăng Bào bị cắt ngang bởi câu hỏi của giảng viên trên bục. Giảng viên hỏi cậu ta tại sao tiết đầu còn thấy Vương Nguyên, sao lại đột nhiên không thấy nữa, Đặng Đăng Bào nhanh chóng trả lời: “Vương Nguyên không được khỏe nên về rồi ạ, bảo em xin phép thầy (*) giùm ạ.”
(*)Ở đây chị tác giả không ghi ra giảng viên này là nam hay nữ nên tui dịch là thầy luôn nha
Cái cớ mà Đặng Đăng Bào dùng để bào chữa cho chuyện Vương Nguyên về sớm thật ra không phải là nói dối. Bởi vì ngay lúc này, Vương Nguyên ngồi trong rừng cây nhỏ, đang thật sự rất khó chịu. Loại khó chịu này không thể nói được rốt cuộc đến từ đâu, nó chỉ là một cảm giác toàn thân không thể chịu đựng được. Cảm giác này đã xuất hiện tám năm trước, ở trên bàn ăn tối, cậu nghe Đường Lan nói rằng Vương Tuấn Khải sẽ rời đi vào tháng Chín.
Vương Nguyên của tám năm trước rất ngây thơ, từ khi Vương Tuấn Khải đến dạy kèm cho cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Vương Tuấn Khải rời đi. Thế bây giờ thì sao, cậu không nhận ra rằng Vương Tuấn Khải chỉ dạy một học kỳ, cũng là vì quá chân thật sao? Cậu nhớ Vương Tuấn Khải đã đề cập trong tiết đầu tiên, rằng anh tạm thời đảm nhận lớp này trong một học kỳ vì giáo sư Thạch, người dạy lớp này, tạm thời bận việc. Tại sao cậu rõ ràng nghe thấy nhưng lại cứ mãi không biết chứ? Sao cậu biết được đây? Cậu của khi đó, trong lòng lẫn trong mắt chỉ có mỗi thầy Vương, sau khi đã rời đi tám năm trời, cậu lại gặp được thầy Vương lần nữa.
Nhưng điều cậu không biết đâu chỉ mỗi việc Vương Tuấn Khải sẽ rời đi? Lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không biết quỹ đạo cuộc đời của Vương Tuấn Khải trước khi gặp cậu, còn khi gặp lại Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra trong tám năm mà Vương Tuấn Khải rời đi. Trí tưởng tượng của Vương Nguyên vẫn còn nghèo nàn, cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống của Vương Tuấn Khải trước khi mình gặp anh, cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của Vương Tuấn Khải khi mình không ở bên cạnh anh. Cậu chưa bao giờ chủ động hỏi anh. Bởi vì,
Gặp gỡ Vương Tuấn Khải như gặp được sự vĩnh hằng, nhìn anh một lần nhung nhớ được đến vạn năm, trước và sau năm ánh sáng là khái niệm quá xa vời. Cậu chỉ sẽ, hơn nữa chỉ có thể tưởng tượng được cuộc sống của Vương Tuấn Khải khi có Vương Nguyên bên cạnh. (*)
(*)Có thể hiểu câu này bằng câu “In your eyes, I can see an eternity” nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/325301405-288-k259719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanfictionTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...