Chương 41

153 15 3
                                    

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông ngân dài, đến từ trường học đối diện. Vương Nguyên nhoài người ra cửa sổ, nhìn thấy rất nhiều học sinh tiểu học ùa ra khỏi khuôn viên trường. Cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, như thể cậu lại trở thành đứa nhỏ ngày xưa.

“Hôm nay thầy Vương sẽ đến chờ em tan trường chứ?”

Cậu nói xong liền chạy ra ngoài, suýt nữa thì ngã khi đi ngang qua quầy tiếp đón. Bà lão trách cậu bất cẩn, Vương Nguyên làm mặt xấu, rồi nhanh chóng biến mất tiêu. Vương Tuấn Khải bước ra xin lỗi bà, bà lắc đầu: “Thằng nhóc này trước đây học lớp bà, bà chưa từng thấy nó cười bao giờ, hiếm khi nó vui vẻ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nó không tươi cười, bà cứ lo lắng mãi thôi.”

“Sau này bà không cần lo lắng nữa ạ, nụ cười của em ấy sẽ do cháu bảo vệ.”

Khi Vương Tuấn Khải xuống lầu, đã không nhìn thấy Vương Nguyên nữa rồi. Anh đi đến dưới gốc cây, từ cổng trường trông thẳng về phía tòa nhà dạy học. Các vị phụ huynh đang chờ đợi xung quanh khiến anh có chút sững sờ, như thể thời gian quay trở lại những buổi hoàng hôn anh chờ Vương Nguyên tan trường. Những mảnh ghép còn thiếu trong trò chơi xếp hình thời gian của anh đã trở lại, anh lại đang chờ Vương Nguyên tan trường. Vương Nguyên sẽ sớm bước ra từ trong đám người, chạy về phía mình. Em ấy sẽ gọi mình “Thầy Vương”, cùng với một nụ cười thật tươi.

Nhưng Vương Nguyên mãi đến khi đám đông thưa dần vẫn chưa bước ra. Vương Tuấn Khải đột nhiên có tâm trạng như lần đầu tiên anh chờ cậu tan trường. Có lẽ Vương Nguyên đã bước ra ngoài rồi, nhưng em ấy không nhìn thấy mình, và mình cũng không nhìn thấy em ấy. Vừa rồi có nhiều người bước qua cổng như vậy, có lẽ anh đã bỏ lỡ cơ hội gặp Vương Nguyên rồi. Nếu mãi vẫn chờ không thấy, anh nên đi đâu để tìm Vương Nguyên nhỉ? Hay là bây giờ anh nên về lại căn trọ, nhỡ đâu Vương Nguyên đã đợi anh ở trong phòng rồi sao?

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ, một bóng đen xuất hiện dưới chân anh. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, trên mặt người nọ có vẻ đầy kinh ngạc.

“Ôi chàng trai, thì ra thật sự là cậu à!”

Vương Tuấn Khải sững sờ một cút, nhớ ra người này là người năm đó lái xe máy đụng trúng mình ngay trên con đường này.

“Không thể ngờ còn thể gặp được cậu luôn đấy, nhớ cũng phải bảy năm rồi nhỉ! Lúc đó tôi vội đi đón con, lái nhanh quá, nào ngờ đụng trúng cậu, cậu còn không muốn tôi trả tiền viện phí nữa, đến bây giờ trong lòng tôi vẫn còn áy náy đấy!”

Vương Tuấn Khải lúc đó không chỉ không để cho người này trả tiền viện phí, mà khi xe cứu thương đến, người này muốn đi cùng đến bệnh vện cũng bị anh từ chối luôn. Lúc đó trong lòng anh chỉ có mỗi Vương Nguyên biến mất ở ngã tư đường, bất kỳ người dư thừa nào khác cũng đều đang làm phiền anh. Thậm chí anh còn không cần bác sĩ, anh coi tất cả như một sự trừng phạt, trừng phạt vì rời xa Vương Nguyên.

“Đầu gối của cậu chắc không sao rồi nhỉ, lúc đó đã chảy nhiều máu vậy mà, còn có thể nhìn thấy cả xương, mà dáng vẻ của cậu lại như không có cảm giác gì, tôi còn thấy đau thay cậu luôn đó! Lúc đó tôi thật sự không nên lái nhanh…”

Vương Tuấn Khải không muốn nghe người này miêu tả cảnh lúc đó thêm nữa, thế là lên tiếng cắt ngang, hỏi chú sao lại ở đây.

“Tôi đến đón con ấy mà, đứa lớn cũng lên đại học rồi, đứa nhỏ mới sinh sau khi chính sách hai con được đưa ra. Bây giờ đang ôn thi lên cấp Hai, mỗi ngày đều làm thêm chút đề ở phòng học, vì vậy tôi không cần phải vội vã. Với lại sau khi đụng trúng cậu, tôi không bao giờ lái xe đến cổng trường nữa, toàn đi bộ đến đây… “

Vương Tuấn Khải day thái dương, cảm thấy mình đã hỏi sai câu hỏi. Người này không hề ý thức được một chút rằng mình nói quá nhiều, vẫn tiếp tục kể tiếp. Vương Tuấn Khải giơ cổ tay lên, còn chưa kịp nhìn  rõ thời gian trên đồng hồ thì đã nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên.

“Thầy Vương.”

Người này nghe được giọng nói liền ngừng một lúc, quay đầu nhìn, sau đó lại nhanh chóng đặt câu hỏi.

“Cậu này là ai thế?”

“Em ấy là người tôi đang chờ.”

Vương Tuấn Khải lập tức lướt qua người này, nắm lấy tay Vương Nguyên, rời đi.

Vương Nguyên mặc cho Vương Tuấn Khải kéo mình đi được một đoạn rồi dừng lại, không chịu đi tiếp.

“Em nghe hết cả rồi.”

Vương Tuấn Khải lại giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, vẫn muốn dắt Vương Nguyên.

“Vết thương trên đầu gối của thầy Vương, thì ra không phải do lúc leo núi để lại. Hóa ra là ở cổng trường của em, hóa ra là bảy năm trước. Đã từng trở lại tiệm sushi, đã luyện ghi-ta, đặt ảnh của em trong ví tiền, đầu gối bị thương ở cổng trường của em. Thầy Vương còn bao nhiêu chuyện nữa mà em không biết đây?”

“Rất nhiều, nhưng em không cần biết đâu.”

“Vì em mà làm những chuyện này, lẽ nào em không cần biết sao hả anh?”

“Em chỉ cần biết một chuyện thôi, trong tám năm anh rời xa em, chưa bao giờ anh ngừng yêu em.”

✨✨✨

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ