Hôm đó, Vương Nguyên đi ra từ cửa sau phòng học, đi thẳng một mạch về phía trước, cuối cùng dừng lại ở khu rừng nhỏ bao giờ không hay. Đôi mắt ươn ướt không biết đã khô từ lúc nào, cậu lau mặt rồi ngồi xuống tảng đá. Đại học H sau tám năm hình như không thay đổi một chút nào, ngay cả tảng đá dưới chân cậu từng cùng ngồi với người đó vẫn ở vị trí như cũ. Người đó cũng không thay đổi chút nào, cặp mắt hoa đào, đôi môi mỏng, chiếc cằm thẳng tắp, không thấy được một chút vết tích nào của tháng năm. Nhưng Vương Nguyên biết có một số thứ đã thay đổi, ví dụ như người đó gọi mình là Vương Nguyên, mà không phải là Nguyên Nguyên.
Vương Nguyên cứ ngồi đó mãi, thậm chí đã quên luôn lớp học tiết 3-4 mà chính cậu đã chọn. Sau đó chuông reo, cậu mới sực tỉnh, đứng dậy trở về ký túc xá. Đặng Đăng Bào đã ở phòng từ lúc nào, Vương Nguyên nói với cậu ta rằng mình quyết định vẫn sẽ đi học thay cậu ta, học thay cả một kỳ luôn. Đặng Đăng Bào tưởng rằng cậu muốn để mình có thời gian học cùng Diêu Hân Di nên vô cùng cảm động, thế là một mực từ chối.
“Tớ biết cậu muốn đẩy thuyền cho tớ và Diêu Hân Di, nhưng cứ để cậu học thay tớ mãi, Hân Di sẽ nói tớ không có chí tiến thủ mất.”
Vương Nguyên bảo cậu ta không được lựa chọn, vì hiệu ứng của cái tên tự mang lại làm cho cả lớp đều nhớ mặt mình rồi, cho nên những tiết tiếp theo cậu ta mà đến phòng học, người khác ngay lập tức nhận ra ngay. Đặng Đăng Bào nói, chẳng to tát gì, ông thầy hiền hậu lắm, sẽ tha thứ cho mình thôi. Vương Nguyên nói bây giờ đã đổi giảng viên rồi, Đặng Đăng Bào lại nói, cũng chẳng sao cả, giảng viên không thể nhớ được đâu. Vương Nguyên nói không, giảng viên nhất định sẽ nhớ.
“Tại sao hả?”
“Vì giảng viên mới đến tên là Vương Tuấn Khải.”
“Cái gì! … của cậu”
“Thầy Vương của tớ.”
Điện thoại của Vương Nguyên vang lên, người môi giới thuê trọ gọi đến, thông báo cho cậu đến ký hợp đồng. Cậu đẩy cửa ra ngoài, để lại Đặng Đăng Bào tiếp tục ngẩn tò te.
Cửa nhà trọ đã mở, Vương Nguyên nghĩ là người môi giới đến trước, nên trực tiếp đi vào. Người đứng cạnh cửa sổ phòng khách xoay người, chạm mắt với Vương Nguyên, hai người đều sững sờ. Trong một ngày gặp nhau hai lần mà không có điềm báo trước, thực sự cần phải có thời gian tiêu hóa. Vương Nguyên vẫn còn đang đờ người, người đó đã lên tiếng trước.
“Sao em lại đến đây?”
Vương Nguyên như phản xạ có điều kiện, nói: “Anh cho rằng em sẽ nói là đến đây để nhớ lại ngày xưa?”
“Anh không cho là như vậy.”
Vương Nguyên nhận ra mình đã phản ứng quá khích, cậu điều hòa lại giọng điệu, nói: “Em đến để ký hợp đồng, căn trọ này em đã thuê rồi.”
“Trùng hợp nhỉ, anh cũng đến ký hợp đồng.”
“Anh ký hợp đồng gì?”
“Hợp đồng thuê trọ.”
“Sao thế được, căn trọ này em thuê rồi, anh còn thuê từ đâu nữa?”
Vương Tuấn Khải hếch cằm về một hướng khác, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn, một người từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn vào thẻ công tác trên cổ, anh ta cũng là một người môi giới bất động sản. Vương Nguyên đang định hỏi có chuyện gì thì có một người bước vào từ cửa, chính là người môi giới giới thiệu cho Vương Nguyên thuê trọ.
Hai người môi giới nhìn nhau, trao đổi xong thông tin liền cùng nhau gọi điện cho chủ trọ, yêu cầu giải thích. Chủ trọ lúc đầu lấp lửng, nhưng cuối cùng cũng nói ra sự thật. Hóa ra vì căn trọ đã quá cũ, kể từ khi tám năm trước người thuê cuối cùng rời đi, sau này không một ai thuê nữa. Chủ trọ sốt ruột và ủy thác cho không chỉ một bên môi giới. Người môi giới không thông báo tin tức, nên đã tạo ra tình huống hai khách thuê cùng nhau đến xem trọ thế này.
Vương Tuấn Khải không ngờ rằng mình - người thuê trọ cuối cùng của tám năm trước, sẽ gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ khi đến thuê lại căn trọ này, đối phương còn chính là người đã ở lại đây một đêm vào tám năm trước. Thái độ của anh đối với việc thuê trọ rất kiên quyết, anh đã trả tiền đặt cọc, chuẩn bị ký hợp đồng, hơn nữa anh không muốn ở khách sạn tiếp nữa. Vương Nguyên càng quyết tâm thuê trọ hơn nữa, cậu đã trả tiền đặt cọc, chuẩn bị ký hợp đồng, hơn nữa còn muốn dọn ra khỏi ký túc xá càng sớm càng tốt.
Hai người môi giới đưa mắt nhìn nhau, đi ra ngoài cửa tai kề tai một lúc, khi trở lại đã kết đồng minh.
“Nếu hai người không ai nhường ai, chi bằng thuê chung đi, dù sao cũng có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng, hơn nữa còn tiết kiệm được tiền thuê, hai người nói có đúng không?”
Họ cùng đồng thanh.
“Không được!”
Hai người nhận được đề nghị cũng đồng thanh.
Tình thế bế tắc, hai người môi giới không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho chủ phòng. Chủ phòng cũng rất xin lỗi vì tình huống này, bà nói qua điện thoại: “Nếu họ thực sự không chịu thuê chung, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho hai người họ, và tôi sẽ không cho ai thuê nữa. Con gái của tôi cũng ở Đại học H, mấy ngày nay cứ phàn nàn với tôi rằng ký túc xá quá đông đúc, tôi thấy căn trọ này không ai thuê nữa rồi, thế nên sẽ để cho con bé ở vậy.”
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau.
Hai người môi giới cùng nhau hỏi: “Hai người xem thử có còn muốn thuê chung nữa không nhé?”
Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải nữa, cậu nghiêng đầu về phía cửa sổ, nói: “Tôi thuê.”
Vương Tuấn Khải thở dài, nói: “Tôi thuê.”
![](https://img.wattpad.com/cover/325301405-288-k259719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...