Chương 68

77 10 0
                                    

CHƯƠNG 68

Nửa đêm, Vương Thứ bước ra từ trong phòng bệnh, bảo đường Đường Lan ra ngoài rồi, Vương Tuấn Khải có thể vào phòng trông nom. Vương Uyên muốn cùng vào với Vương Tuấn Khải lại bị Vương Thứ gọi lại. Ông nói ông muốn nói chuyện với cô.

"Dù ba cháu là người có tính cách không chịu nổi sự gò bó, nhưng chuyện vứt bỏ vợ con thì anh ấy không thể làm được. Năm đó, anh ấy bỏ mẹ con cháu mà đi khi mẹ cháu mang thai, là vì chú."

Vương Thứ là con út trong nhà, Vương Hựu là con cả. Giữa hai người họ còn có những anh chị em khác, tất cả đều mất khi còn trẻ. Nguyên nhân mất là do nghèo khổ, gia đình lúc bấy giờ quá nghèo.

Bản tính của Vương Hựu tự do tự tại, đến khi có vợ có con, cũng không quan tâm đến chuyện kinh tế của gia đình. Vương Thứ nhớ lúc đó ông 11 tuổi, anh trai lớn hơn ông 10 tuổi nên cũng đã quá 21 tuổi rồi. Vào sinh nhật của ông, Vương Thứ lấy cỏ khô bện thành con chuồn chuồn tặng ông, Vương Thứ nhìn thấy con chuồn chuồn đó thì bắt đầu khóc, ông nói ông không cần chuồn chuồn, ông muốn đồ chơi, ông muốn bánh kem, ông muốn tất cả mọi thứ mà không không có được. Ngày hôm sau, Vương Hựu đi mất, bỏ lại người vợ đang mang thai và Vương Uyên ba tuổi.

Lúc mẹ của Vương Uyên sinh, Vương Thứ ở bên ngoài phòng bệnh. Ông nghe tiếng được một tiếng khóc non nớt của thằng bé, nhưng chỉ một tiếng thôi là đã im ắng.

"Mẹ cháu không vứt bỏ em trai cháu, nó đã mất khi vừa mới được sinh ra. Mẹ cháu không muốn chấp nhận, quan trọng nhất là, chị ấy không muốn để cho ba cháu biết sự thật khi anh ấy trở về. Chị ấy thà để cho ba cháu nghĩ rằng mình đã bỏ đứa con, cũng không muốn để cho anh ấy biết chị ấy đã không giữ cho con của cả hai sống sót."

Vương Hựu trở về sau khi mẹ Vương Uyên mất, sau đó cứ thỉnh thoảng lại ra ngoài. Vương Thứ dùng số tiền mà Vương Hựu cho để mở cửa hàng điện thoại, ngân hàng tín dụng sau này cũng là lấy tiền của Vương Hựu.

"Vì vậy, ba cháu đã không ở nhà nhiều năm, mẹ cháu và em trai cháu mất, từ nhỏ cháu đã sống với bà nội, đều là tại chú, vì lòng tham của chú, vì chú nhất quyết không muốn một con chuồn chuồn bện bằng cỏ."

Vương Thứ có được tất cả mọi thứ ông muốn dưới sự trợ giúp của Vương Hựu, không những là đồ chơi, bánh kem mà còn có chuyện làm ăn ngày một phát đạt, vợ khôn khéo xinh đẹp, con cái thông minh đáng yêu. Thế nhưng ông bắt đầu hối hận, ông cho rằng mình không nên có được tất cả, đặc biệt là gia đình hòa thuận đầm ấm. Cho nên, ông bắt đầu không để ý đến gia đình của mình, mối quan hệ vỡ nát của Vương Nguyên và Đường Lan phần lớn nguyên nhân là do ông khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ làm thinh.

Cuối cùng, Vương Thứ cầu cin Vương Uyên đừng oán hận Đường Lan.

"Vì tất cả đều là do chú mà ra, nếu như ngay từ ban đầu chú kể cho ba cháu nghe sự thật em trai cháu đã mất thì bà ấy cũng đã không..."

"Tôi biết."

Là giọng của Đường Lan, Vương Thứ quay đầu, Đường Lan nhìn ông và nói tiếp: "Lúc ông uống say đã từng nói, tôi cũng đã nghe hết." Sau đó bà xoay về phía Vương Uyên: "Ban đầu thím đã biết, em trai cháu đã không còn trên đời từ lâu rồi, là thím cố ý lừa cháu, vì cho dù thím dùng hết mọi cách, thím cũng phải ngăng bọn nó đến với nhau."

Vương Uyên chạy đi, lúc cô chạy đến góc hành lang thì va phải Lưu Niên vừa mới mua cơm về. Lưu Niên nhìn thấy nước mắt giàn dụa trên mặt cô liền đuổi theo.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng bệnh, ngắm Vương Nguyên trên giường. Tóc mái cậu có hơi dài, che cả đôi mắt lại. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt lên, nhìn thấy hàng lông mi hơi rung của Vương Nguyên dưới mi mắt tạo thành bóng mờ.

Lưu Niên gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, kể bây giờ mình đang ở bên ngoài với Vương Uyên, Vương Uyên đã kể hết mọi chuyện mà Vương Thứ và Đường Lan đã nói cho anh ta.

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại qua một bên, duỗi thay vào trong chăn, nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên. Anh nghĩ thầm, lần này, cho dù Đường Lan dùng cách gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ nắm chặt lấy Vương Nguyên, không bao giờ buông ra.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ