CHƯƠNG 79 (Hoàn thành)
Vương Tuấn Khải đã từng mơ thấy cảnh tưởng gặp Vương Nguyên rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay những cảnh tượng đó chỉ là những đường nét mờ nhạt. Khi anh đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt nhà Vương Nguyên, nhìn thấy Vương Nguyên chạy từ trong phòng ra bên ngoài, đường nét mơ hồ ấy trở nên rõ nét ngay tức khắc điều anh chắc chắn lúc trước cũng bị đập vỡ tan tành trong nháy mắt.
Anh nhìn cảnh tưởng trước mắt, Vương Nguyên che chở Vương Viễn, Vương Thứ và Đường Lan che chở Vương Nguyên. Mưa nặng hạt đến thế, bọn họ đứng cùng như lại tựa như ngày nắng. Vương Tuấn Khải biết khoảnh khắc như thế này đối với Vương Nguyên trân quý biết bao, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nguyên, anh đã biết đứa nhỏ này vẫn luôn mong chờ một khoảnh khắc như thế này.
Thế nên, Vương Tuấn Khải không chắc nữa, anh không chắc rằng liệu mình có nên đến và phá vỡ sự ấm áp mà đối với Vương Nguyên đã đến trễ quá nhiều năm của một gia đình nên có hay không.
Trước khi vào nhà, Vương Nguyên có hơi chần chờ, cậu quay đầu, chỉ thấy được cổng sắt bị nước mưa xối rửa. Vương Viễn thấy cậu dừng lại, áo phông bị dán chặt bởi nước mưa bị gió lay động, nhóc dùng tay kéo vạt áo nhắc cậu nhanh vào nhà. Vương Nguyên bừng tỉnh, đón lấy Vương Nguyện từ trong tay Vương Viễn, để nhóc đi thay áo quần trước.
Lúc Vương Nguyên lau khô cho Vương Nguyện, trời đã tạnh mưa. Vương Viễn đã ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn trước mặt chờ cậu, Vương Nguyên buông tay, Vương Nguyện chạy về phía Vương Viễn. Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Nguyên kêu rừ rừ nhảy lên trên người Vương Viễn, rồi cậu xoay người về phòng thay quần áo. Sau khi cậu thay xong thì tiếp tục chơi cờ với Vương Viễn, nhưng lúc cậu đi cờ không biết tại sao cậu cứ mất tập trung. Vương Viễn thấy cậu cứ sai liên tục thì hỏi cậu mệt có phải không, Vương Nguyên day day huyệt thái dương, đáp cậu ra ban công hóng mát một chút.
Ban công ở chỗ cao, có thể trông xuống những góc nhọn của cổng sắt. Vương Nguyên bắt đầu đếm số lượng góc nhọn của cổng sất bên trái từ giữa, môt, hai, ba,..., chín, mười, mười một, tiếp theo thì hết rồi, cạnh góc nhọn thứ mười một là vách tường gạch đỏ, vì được mưa xối rửa, vách tường giống như bị rỉ. Vương Nguyên nhìn thấy một vệt sẫm màu ở phía cuối cùng của mặt gạch đỏ bị rỉ kia, nhoáng một cái đã không thấy gì nữa. Cậu lấy lại bình tĩnh, cậu thấy mình như bị hoa mắt.
Vương Nguyện chạy đến bên chân cậu, gặm ống quần của cậu. Vương Nguyên khom người xuống vuốt ve cái đầu xù lông của nó, tay cậu vừa chạm đến lông nó thì bất thình lình nó chạy đi. Chỗ ngồi của Vương Viễn gần cầu thang nên nhóc đuổi theo Vương Nguyện trước Vương Nguyên. Nhóc chạy ra dưới lầu thì bị vấp chậu hoa ngoài cửa, đầu gối chà lên mặt đất đỏ au. Vương Nguyên ở đằng sau Vương Viễn, chạy đến bế nhóc đến sô pha, bảo nhóc ngồi nghỉ, còn mình thì đi tìm Vương Nguyện.
Vương Nguyên đi một vòng quanh cây cối và bồn hoa trong sân nhưng không tìm ra Vương Nguyện. Cậu mở cổng sắt ra, men theo hẻm nhỏ ra ngoài. Mặt đường lát đá xanh của hẻm nhỏ vẫn chưa khô, khi Vương Nguyên đi một mạch đến đầu hẻm, giày trên chân đã bị thấm thấm ướt hơn một nửa. Đầu hẻm và đầu phố chợ thông nhau. Vương Nguyên đứng im, nhìn về phía con phố chợ. Do cơn mưa ngang qua nên con phố giảm đi sự sầm uất, trên đường lác đác người qua lại, không còn rộn ràng như lúc trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/325301405-288-k259719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...