Chương 54

115 12 7
                                    

CHƯƠNG 54

Đây không phải lần đầu Vương Nguyên thấy mình và Vương Tuấn Khải giống nhau. Ngược dòng thời gian thật lâu thật lâu trở lại lần đầu tiên cậu phát hiện ra, đó là vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trước Vương Tuấn Khải, đối với mỗi gia sư lần đầu đến dạy, Vương Nguyên luôn đón tiếp bằng cách dựng gai nhím phủ khắp cả người, điều này đối với cậu mà nói thì giống như bản năng. Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải, gai nhím đang dựng ở trong lòng phút chốc lại thu vào, cũng như là bản năng. Hình như ngay tại ánh nhìn đầu tiên, sâu trong đáy lòng cậu đã hoàn toàn chấp nhận anh, lúc đó Vương Tuấn Khải thậm chí còn chưa nói với cậu câu: "Anh là Vương Tuấn Khải, họ Vương giống em."

Vương Nguyên nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cho đến khi Đường Lan về, trông thấy Vương Tuấn Khải, sau đó nhắc đến ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải đến nhà, Vương Thứ nhất thời đơ ra vì Vương Tuấn Khải và Vương Uyên - chị họ của Vương Nguyên quá giống nhau. Sau đó cậu dẫn Vương Tuấn Khải lên lầu, chỉ cho Vương Tuấn Khải xem những bức ảnh treo trên bức tường giữa lầu một và lầu hai. Trên tường treo ảnh chụp chung của Vương Nguyên và Vương Uyên, dung mạo của Vương Tuấn Khải và Vương Uyên thật sự rất giống nhau. Đôi mắt Vương Nguyên của lúc ấy liếc qua liếc lại giữa mặt của mình và của mặt Vương Tuấn Khải. Cậu cuối cùng cũng biết tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên trong lòng cậu hoàn toàn chấp nhận anh.

Vì cậu và Vương Tuấn Khải trông giống nhau.

Vương Nguyên trông cũng không giống Vương Thứ, cũng không giống Đường Lan. Cậu nghe bà nội cậu bảo, cậu cực kì giống bác cả Vương Hựu. Vương Uyên là con gái của bác cả, nếu cậu giống bác cả, Vương Uyên giống Vương Tuấn Khải thì cậu và Vương Tuấn Khải cũng giống nhau thôi. Mức độ giống nhau của cậu và Vương Tuấn Khải có thể không giống mức độ mà khiến người khác kinh ngạc ngay từ ánh nhìn đầu tiên như anh và Vương Uyên, nhưng một số thần thái, biểu cảm, hoặc là góc nghiêng đặc biệt nào đó trên mặt Vương Tuấn Khải luôn khiến Vương Nguyên nghĩ đến mặt của mình. Cậu cảm thấy trong người của mình và Vương Tuấn Khải có một thứ giống nhau, giống như một sợi dây thần kì, đầu này của sợi dây ở chỗ mình, đầu kia sợi dây ở chỗ anh. Vận mệnh của bọn họ cũng vì thế mà được kéo lại cùng nhau.

Ngắm khuôn mặt của Vương Tuấn Khải trên bức ảnh, cậu nhớ đến chuyện Vương Tuấn Khải không có gì có thể kể thêm, sinh ra ở đâu, ba mẹ là ai. Cậu không khỏi nghĩ ngợi, liệu trên đời này có người có quan hệ huyết thống với Vương Tuấn Khải hay không. Nếu có thì sẽ trông như thế nào? Nếu là nữ, liệu có giống như Vương Uyên không? Nếu là nam, liệu có giống như mình không? Nhưng Vương Nguyên biết rằng, trên thế đời này người có quan hệ huyết thống với Vương Tuấn Khải chỉ là khả năng, là khả năng không biết được xác suất. Nhưng sợi dây liên kết giữa cậu và Vương Tuấn Khải lại là điều chắc chắn, chắc chắn một trăm phần trăm.

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang say giấc, khuôn mặt yên bình khi ngủ ngủ vừa hay hướng về Vương Nguyên với góc độ ba phần tư, đây là góc độ mà Vương Tuấn Khải giống Vương Nguyên nhất. Vương Nguyên dùng ngón tay mô tả hình dáng khuôn mặt của anh, hình dáng lông mày, hình dáng chóp mũi, hình dáng đôi môi.

Vương Tuấn Khải bỗng tỉnh lại, ngón tay Vương Nguyên vẫn còn dừng trên đôi môi của anh. Anh ngậm luôn ngón tay của Vương Nguyên vào miệng, anh hôn từng chút một từ ngón tay đến đầu môi, đến mũi, rồi đến mang tai và cuối cùng là nốt ruồi sau gáy.

Dấu vết đêm qua vẫn còn lưu lại trên giường, sáng sớm lại thêm lộn xộn. Vương Tuấn Khải rời khỏi thân thể của Vương Nguyên, anh muốn vào phòng tắm lấy khăn lau đi thứ đồ mình lưu lại trên ngực và bụng của cậu. Ví da trên sàn đã cản anh lại. Vương Tuấn Khải nhặt lên, ngắm đứa nhỏ dưới lớp trong suốt, đôi tai đầy thịt, mặt mũi mĩm. Không biết tự khi nào Vương Nguyên cũng đã dậy, cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau, lại gần gác đầu lên vai anh cùng xem.

"Đáng yêu quá." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cắn lên tai Vương Nguyên.

"Hả?"

"Nguyên Nguyên của anh đáng yêu quá."

Vương Nguyên mỉm cười.

"Thế thầy Vương của em cũng đáng yêu quá."

"Anh đáng yêu chỗ nào hả?"

"Vì em với anh rất giống nhau đó."

"Anh giống em?" Dáng cười của Vương Tuấn Khải tràn ra khỏi đáy mắt.

Khuôn mặt của đứa nhỏ đã không còn mũm mĩm như tám năm trước, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đưa tay nhéo gò má của cậu.

"Anh nào giống em, em mập vậy mà."

✨✨✨

Tui trở lại òi đâyyy

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ