Kỳ nghỉ hè của Vương Nguyên nghỉ được một ngày Chủ Nhật, thứ Hai lại đến trường như thường vì lúc bắt đầu khai giảng Đường Lan đã đăng kí cho cậu lớp luyện thi vào hè của trường rồi. Vương Nguyên đi học tan học như cũ, trong trò chơi ghép hình thời gian của Vương Tuấn Khải, hai mảnh ghép mang bữa sáng cho Vương Nguyên và chờ cậu tan học vẫn ở vị trí ban đầu như cũ. Thoắt cái đã qua hơn một tuần. Hôm đó là tiết Đại Thử, Vương Tuấn Khải nhìn vào lịch, ngẫm nghĩ, rất nhanh sẽ đến tiết Lập Thu, rất nhanh sẽ đến tiết Xử Thử, rất nhanh sẽ đến khai giảng. Anh và Vương Nguyên thậm chí còn không thể ở bên nhau đến tiết Bạch Lộ, chứ đừng nói đến tiết Thu Phân.
(*) Các tiết trên đều nằm trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.
Đại Thử: thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch
Lập Thu: thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch
Xử Thử: thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 8 dương lịch
Bạch Lộ: thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch
Thu Phân: thường bắt đầu vào khoảng 22 tháng 9 đến 24 tháng 9 dương lịch
Trong thời gian này chuyện công ty nhà Vương Nguyên dần dần có chuyển biến tốt, có khi Vương Thứ và Đường Lan có thể về nhà kịp để ăn tối. Ngày thứ hai của tiết Đại Thử là ngày thứ Sáu, Vương Thứ và Đường Lan xong việc sớm ở công ty. Họ lái xe qua trường Vương Nguyên do Đường Lan muốn thuận tiện đến đón Vương Nguyên tan học luôn. Quanh trường học không có chỗ nào để dừng xe, cho nên Vương Thứ trở về trước. Đường Lan vừa xuống xe, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vang lên, bà đi về phía cổng trường. Khoảnh khắc Vương Nguyên bước ra khỏi cổng, hai mắt cậu sáng lên, trên mặt hiện lên một vẻ khác lạ. Đường Lan còn tưởng rằng cậu đã nhìn thấy bà, đang định gọi thì Vương Nguyên đã nhảy lên thân của một người. Trời chiều có chút chói mắt, Đường Lan lấy lại bình tĩnh, thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, lau mồ hôi trên trán cho cậu. Đường Lan hít một hơi, quyết định đi về phía trước. Điện thoại trong túi rung lên, Đường Lan bắt máy, là bà nội của Vương Nguyên. Giọng điệu của bà cụ trong điện thoại đặc biệt lo lắng, Đường Lan đã đi đến một nơi yên tĩnh. Khi bà cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đã đi được đoạn xa rồi. Bà nhìn chằm chằm bóng lưng hai người họ một lúc rồi chạy đến đầu đường đón xe.
Vương Viễn ngã bệnh, đã sốt hơn một ngày rồi, bà phải tức tốc chạy đến nhà bà nội Vương Nguyên ngay. Trong xe, bà gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Vương Nguyên, hỏi thăm tình hình thi cuối kỳ của Vương Nguyên.
“Kì thi lần này Vương Nguyên lọt vào top 10 của lớp, tăng hơn mấy chục điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thằng bé lên lớp Năm đấy, tôi nghĩ thầy Vương mà nhà chị mời về dạy có công lao rất lớn đấy.”
Đường Lan muốn mượn đà hỏi một chút về Vương Tuấn Khải, bà còn chưa mở miệng, giáo viên chủ nhiệm đã tự mình nhắc đến.
“Thầy Vương mỗi ngày còn đến trường đón Vương Nguyên nữa, tôi đã thấy qua vài lần, học sinh trong lớp cũng nhận ra cậu ấy. Chị thật sự đã mời được một giáo viên tốt và có trách nhiệm.”
Lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về đến nhà, Vương Thứ đang chuẩn bị đi bơi, ông nói Đường Lan đã đến nhà bà nội, dì giúp việc cũng xin nghỉ rồi, lát nữa ông về sẽ mua pizza cho họ. Vương Thứ ra ngoài được một tiếng thì về, pizza được mua ở tiệm mà Vương Nguyên thích ăn. Vương Tuấn Khải thấy mừng khi không có khoanh mực chiên giòn, không thì chắc đứa nhỏ lại muốn ăn sạch phần của anh mất. Khi Vương Thứ bơi, lỗ tai có bị vào chút nước, ngồi trên bàn ăn bất giác lắc đầu.
Vương Nguyên đang gặm pizza, hỏi ông: “Bố ơi, đầu bố có bị vào nước chưa ạ?”
Vương Tuấn Khải suýt nữa cười phun mấy thứ trong miệng ra ngoài. Lúc đứa nhỏ nói chuyện có lẫn chút giọng địa phương, giọng nói cực kì dễ thương. Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn cười, Vương Thứ lại hình như không nhận ra lỗi trong lời nói của đứa nhỏ, nói: “Vào nước rồi.”
Vương Tuấn Khải cười trong lòng xong, ngẩng đầu đối mặt với đứa nhỏ. Cậu dường như không giống trước đây nữa, không đối xử với người nhà lạnh như băng nữa, bầu không khí trên bàn cơm cũng trở nên hài hòa.
Vương Thứ ăn xong không lâu lại ra ngoài, lúc đi nói mình chín giờ tối mới về. Vương Tuấn Khải dạy xong lúc tám rưỡi, anh không yên lòng khi để Vương Nguyên ở một mình nên chờ đến chín giờ. Vương Thứ vẫn chưa trở về, anh bảo Vương Nguyên gọi điện thoại hỏi thử, Vương Thứ nói rằng tối nay ông không về nữa, bảo cậu tắm rửa sớm rồi đi ngủ. Vương Tuấn Khải tự gọi điện đến, nói rằng Vương Nguyên ở nhà một mình không ổn cho lắm, hay là mong ông về vẫn hơn. Vương Thứ đang bận trên bàn đánh bài, tốc độ nói chuyện rất nhanh: “Vương Nguyên ở nhà một mình không phải lần đầu tiên, đừng lo lắng quá.”
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, anh hỏi Vương Nguyên có sợ không, Vương Nguyên bảo không sợ. Vương Tuấn Khải đã bước ra khỏi cổng sắt, anh quay đầu, đứa nhỏ đang ở trên ban công trông theo anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy trở vào, lúc anh lên lầu cầu thang gỗ bị giẫm kêu tiếng rất vang. Đứa nhỏ đứng ở đầu cầu thang, nhào vào lòng anh ngay tức khắc.
“Về trường với anh nhé.”
Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên đi thu dọn đồ đạc, anh lại gọi cho Vương Thứ lần nữa, hỏi có thể đem Vương Nguyên về trường không. Vương Thứ nói không sao cả, “Cảm ơn thầy Vương nhé.”
Còn một chuyến xe buýt cuối cùng đến trường. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên chạy về phía trước, ánh đèn neon trên đường phố ban đêm đều bị bọn họ bỏ lại phía sau. Trên xe buýt chỉ có lác đác vài người, hai người ngả người xuống ghế thở một hơi. Một lúc sau, Vương Nguyên dựa vào cửa sổ xe nhìn những đốm sáng bên ngoài, nhẹ giọng cảm thán: “Cảm giác đi xe buýt thật là tuyệt.” Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ, nói: “Đúng vậy, thật tuyệt.”
Chiếc xe buýt đi tiếp từ điểm dừng này đến điểm dừng khác, đi qua khu phố chợ và đám đông, chờ lần lượt từng cái đèn đỏ, rồi chờ đến từng cái đèn xanh. Bóng của họ phản chiếu trên cửa sổ, tan vào trong cơn gió của đêm hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanfictionTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...