Chương 47

136 13 3
                                    

Người đứng phía đối diện là Diêu Hân Di.

Đặng Đăng Bào sau khi tách khỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đã đi tìm Diêu Hân Di, vì ban sáng cậu ta nhớ rằng lúc đi học với Diêu Hân Di, có nhìn thấy cô nhét phong thư vào hộp thư của hiệu trưởng. Đoạn bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cậu ta chợt nhận ra có thể là do phong thư mà Diêu Hân Di đã nhét vào văn phòng hiệu trưởng.

Diêu Hân Di không phủ nhận. Lúc trước Đặng Đăng Bào dẫn cô đến căn trọ của Vương Nguyên, chỉ nhắc đến việc Vương Nguyên thuê chung với người khác, nhưng chưa từng nhắc đến việc người thuê chung với Vương Nguyên là ai. Sau khi cô bước vào phòng của Vương Nguyên, cô đã thấy rất kỳ lạ, vì đồ đạc trong phòng không phải của cậu. Lúc cô cúi người hôn Vương Nguyên, Vương Nguyên đã nghiêng mặt đi. Cô nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên cứ dán chặt vào cánh cửa, cô không biết cậu đã nhìn thấy gì ở cánh cửa, nhưng cô nghe thấy tiếng đóng cửa chính từ phòng khách.

Diêu Hân Di theo dõi dưới lầu của Vương Nguyên vài lần, có lần nhìn thấy Vương Nguyên và một người đi ra, mười ngón tay đan nhau. Cuối cùng cô cũng biết hôm đó Vương Nguyên đã thấy gì khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong phút chốc, cô thấy nực cười, thật ra cô đã nghĩ đến từ sớm. Vương Nguyên học thay Đặng Đăng Bào môn Văn học Anh Mỹ, thầy Vương dạy môn đó nhận được rất nhiều sự chào đón, tại sao trước đây cô chưa từng chú ý đến chứ, tại sao chưa từng nghĩ đến mối quan hệ tồn tại giữa bọn họ chứ?

Diêu Hân Di biết về việc đổi lớp học giữa Vương Nguyên và Đặng Đăng Bào, mặc dù cả hai đều không đề cập đến điều đó với cô. Chuyện này thật ra cũng không khó phát hiện, những môn liên quan đến tiếng Anh của lớp tự chọn phổ biến ở trường, xác suất để Đặng Đăng Bào và Vương Nguyên gặp bạn cùng lớp là rất nhỏ, cho nên mượn thân phận của nhau để đi học cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng Vương Nguyên và Đặng Đăng Bào lại có học chung một môn, sẽ gặp những người của những lớp tiếng Anh tự chọn, nên dần dần có người phát hiện bọn họ đã đổi lớp. Về vấn đề này, Đặng Đăng Bào giải thích rằng mình cứ nằng nặc đòi Vương Nguyên đổi lớp với mình vì cậu ta dậy không nổi. Loại chuyện này sinh viên đều hiểu rõ, cho nên không ai phản ánh với trường học.

Khi Diêu Hân Di phản ánh với hiệu trưởng rằng Vương Tuấn Khải sống chung với sinh viên của lớp mình dạy, cũng đã viết tên của Đặng Đăng Bào. Cô không ghi tên Vương Nguyên là vì cô ấy biết Vương Nguyên không có trong danh sách học sinh của Vương Tuấn Khải, nếu Vương Nguyên không phải là sinh viên của lớp Vương Tuấn Khải thì tính nghiêm trọng của việc sống chung sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa cô không muốn liên lụy đến việc đổi lớp của Vương Nguyên và Đặng Đăng Bào, bởi vì như vậy sẽ khiến Vương Nguyên và Đặng Đăng Bào đều bị phạt. Mà mục đích của cô chỉ là muốn trường tạo áp lực để buộc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phải tách ra.

Đặng Đăng Bào, người từ trước tới nay đều xem mình là nữ thần, lần đầu tiên nói nặng lời với cô, cậu ta nói cô hành xử như này thật sự quá đáng. Làm tổn thương đến Vương Nguyên của tớ và thầy Vương của cậu ấy như thế, không quá đáng được sao?

“Lúc trước tôi hỏi Vương Nguyên, lúc cậu ấy không nhìn tôi, rốt cuộc trong mắt cậu ấy là ai, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết rồi, người mà cậu ấy nhìn là thầy, là thầy Vương của cậu ấy!”

“Thầy Vương, thầy Vương của cậu ấy! Những đứa trẻ ở lớp lúc đó đều ngưỡng mộ Vương Nguyên có một thầy Vương đến chờ cậu ấy tan trường. Nhưng tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ, vì tôi ghét nhìn thấy cậu ấy được thầy ôm trong lồng ngực, cùng cái dáng vẻ cười rồi nói tạm biệt với tôi.”

“Tại sao người mà cả ngày ánh mắt lúc nào cũng vô hồn, đến lúc tan trường lại bỗng xuất hiện ánh sáng rực rỡ khác thường chứ? Rõ ràng cả ngày tôi đều ngồi bên cạnh cậu ấy, tại sao cậu ấy chẳng nhìn lấy tôi mà lại có thể nhìn thầy đến đón cậu ấy tan trường vậy!”

Vương Tuấn Khải bước vào bên trong tiểu khu.

Diêu Hân Di điên cuồng gào thét sau lưng anh.

“Hai người không thể đâu! Thầy là giáo viên của cậu ấy, không phải à? Lúc thầy quen biết cậu ấy, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, không phải à? Đứa trẻ đó rồi sẽ trưởng thành, thầy cho rằng sự ỷ lại của cậu ấy vào thầy sẽ kéo dài được bao lâu? Thầy cho rằng người nhà cậu ấy sẽ đồng ý ư? Sau cùng người đứng bên cạnh cậu ấy, nhất định là tôi, không phải là thầy!”

Lúc Vương Tuấn Khải bước vào phòng, Vương Nguyên đang buồn chán nằm trên giường. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu liền đưa tay ra, Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu, dựa vào đầu giường.

Vương Nguyên xích lại gần, hôn lên chiếc cằm của anh.

“Thầy Vương đang nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ về em.”

“Nghĩ gì về em?”

“Đang nghĩ, Nguyên Nguyên của anh sắp thành người lớn 19 tuổi rồi.”

✨✨

Mọi người giơ cao đánh khẽ, vì con bé Hân Di sau này sẽ quay đầu là bờ í (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ