Chương 19

113 13 0
                                    

Sân trường đèn đóm rực rỡ, cả đoạn đường về kí túc xá của Vương Tuấn Khải sáng trưng, đến mức có thể nhìn rõ những quả thông trên mặt đất. Đứa nhỏ ham chơi, cứ bước vài bước lại giẫm lên một lần.

“Thầy Vương ơi, anh ở chỗ này ạ?”

“Ừm, đi đến căn tận cuối kia là phòng anh.”

“Chúng ta phải lên cầu thang rất cao sao?”

“Không cần, ngay ở lầu hai thôi.”

“Thế em đứng dưới lầu gọi anh, anh có thể nghe thấy không?”

“Có thể.”

Đứa nhỏ lập tức buông tay ra, cậu chạy về phía sau một đoạn, dùng hết sức hét lên: “Thầy Vương—“

Vương Tuấn Khải lập tức bật cười, hơi nghiêng người về phía trước, như thể đang nhô đầu ra ngoài cửa sổ trên lầu.

“Nguyên Nguyên lên đây đi, coi chừng cầu thang.”

Đứa nhỏ thỏa mãn, vui sướng chạy về phía người ở đằng trước, đôi chân bé nhỏ dẫm lên những quả trông trên đường vang lên tiếng rốp rốp. Vương Tuấn Khải duỗi tay ra, đứa nhỏ ngay lập tức nhảy lên trên người anh.

Lúc Vương Nguyên thò đầu ra từ sau lưng Vương Tuấn Khải gọi “Thầy Lưu”, Lưu Niên nhận được sự kinh ngạc không hề nhỏ. Vương Tuấn Khải nói tình hình cho hắn biết, Lưu Niên cảm thán, Vương Thứ đúng là chẳng quan tâm đến cái gì.

Vương Tuấn Khải thử nhiệt độ nước trong phòng tắm rồi bảo Vương Nguyên vào tắm. Khi đứa nhỏ bước ra, cậu mặc một bộ đồ ngủ gấu con, với mái tóc ướt xõa trên đầu, trông ngoan vô cùng. Vương Tuấn Khải lấy khăn lau tóc giúp cậu, rồi dùng máy sấy tóc sấy khô. Trong khi ngủ, đứa nhỏ rúc vào lòng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào lưng bảo cậu, bảo cậu ngủ cho yên. Đứa nhỏ bĩu môi  bất mãn, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi bên cạnh anh.

Không lâu sau khi Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ, anh bị đánh thức bởi giọng của đứa nhỏ. Đèn nhà bếp bật sáng, Vương Tuấn Khải đi tới, nhìn thấy đứa nhỏ đang cầm một chiếc cốc trên tay, vẻ mặt kinh hãi.

“Thầy Vương ơi, con gián!”

Vương Tuấn Khải cho đứa nhỏ uống nước xong, anh dỗ cậu đi ngủ. Nói thế nào Vương Nguyên cũng không chịu, nhất quyết kéo Vương Tuấn Khải đi diệt gián cùng nhau. Vương Tuấn Khải nửa đêm bị một đứa trẻ bắt đi tìm gián, thật dở khóc dở cười. Nếu như trong bếp có gà và chó, nhất định sẽ bị bọn họ làm cho gà bay chó sủa. Tuy nhiên, trong bếp chỉ có một con gián đã tiêu hao một tiếng đồng hồ của họ, khi Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tiêu diệt được đầu sỏ, anh đã hết hơi hết sức. Đứa nhỏ thì tràn đầy năng lượng, vì vậy Vương Tuấn Khải kiên quyết ôm cậu đi ngủ.

Đứa nhỏ lên đến giường lại cuộn tròn trong vòng tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đã sắp chìm vào giấc ngủ, anh vô thức vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, mơ màng nói: “Ngủ đi.”

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy sớm làm bữa sáng cho Vương Nguyên, Lưu Niên ngậm bàn chải đánh răng nói rằng Vương Tuấn Khải thực là dành hết tâm huyết cho công việc. Khi anh ấy bước tới cửa, nhìn thấy thứ trong nồi của Vương Tuấn Khải, lập tức ngừng cười.

“Đây là, bánh trứng?”

“Ừm.”

“Cho Vương Nguyên?”

“Ừm.”

“Vương Nguyên không ăn bánh trứng.”

“Vương Nguyên ăn.”

“Tôi đã nói rồi, Vương Nguyên không ăn bánh trứng đâu.”

Gia đình họ từng thuê một dì bảo mẫu chăm sóc Vương Nguyên, sáng nào cũng làm bánh trứng cho Vương Nguyên. Vương Nguyên không thích ăn, nhưng cậu chưa bao giờ nói ra, chỉ ném món bánh trứng đó đi. Có lần dì bảo mẫu nhìn thấy món bánh trứng dì làm nằm ở trong thùng rác thì tức giận thôi việc. Khi đó, Lưu Niên vẫn đang dạy Vương Nguyên. Đường Lan vì sự việc đó mà vô cùng tức giận, khói mù bao phủ bàn ăn của bọn họ cũng mấy ngày, Lưu Niên ăn cơm mà chẳng có mùi vị gì nữa.

Vương Tuấn Khải sao có thể nghĩ đến chuyện Vương Nguyên không ăn bánh trứng, anh đã mua bánh trứng cho cậu gần hai tháng rồi. Hai tháng, gần nửa học kỳ rồi. Món bánh trứng trong chảo phát ra mùi khét, Vương Tuấn Khải tắt lửa ngay rồi xúc bánh ra. Anh xúc lúng ta lúng túng, dầu bắn tung tóe vào tay, dây lên cơn đau nhói.

Lưu Niên thở dài, chuẩn đi vào phòng tắm, anh vừa mới quay đầu, đã lập tức lui về phía sau mấy bước.

“Vương Nguyên…”

Vương Tuấn Khải nhìn về phía đứa nhỏ, cậu đứng ở cửa phòng ngủ, đầu tóc bù xù, không biết đã đứng đó được bao lâu, cũng không biết đã nghe anh và Lưu Niên nói chuyện được bao nhiêu.

Đứa nhỏ dụi dụi mắt, nói: “Thầy Vương, thầy Lưu, chào buổi sáng ạ.”

Vương Tuấn Khải và Lưu Niên cũng không nói chuyện nữa, Vương Nguyên đi về phía bọn họ, đi thẳng đến chỗ bên cạnh Vương Tuấn Khải. Bên cạnh dĩa không có đũa, đứa nhỏ trực tiếp dùng tay. Bánh trứng còn nóng, đứa nhỏ đau đến mức than ai ui một tiếng. Vương Tuấn Khải ngay tức khắc nắm chặt lấy ngón tay cậu, cẩn thận thổi thổi, Lưu Niên vẫn còn đang cầm kem đánh răng, nhích lại gần nặn kem lên tay đứa nhỏ. Vương Tuấn Khải hỏi hắn làm gì. “Nặn kem đánh răng đó!” Vương Tuấn Khải không cho hắn nặn, Lưu Niên tức khắc cao giọng: “Kem đánh răng trị bỏng mà!”

Đứa nhỏ bật cười ha ha thành tiếng trước tình thế giương cung bạt kiếm của hai người, cả hai đều sững sờ trước tiếng cười của đứa nhỏ. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải là người lên tiếng trước: “Ban nãy chuyện anh và thầy Lưu nói, em nghe hết rồi hả?”

“Nghe hết rồi.”

Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên ra, anh đặt cái dĩa sang bên cạnh, nói: “Anh đi lấy sữa bò hâm nóng cho em.” Tủ lạnh ở trong phòng khách, Vương Tuấn Khải ra khỏi cửa phòng bếp.

Lưu Niên thoe đều kem đánh răng lên tay Vương Nguyên, hắn hỏi Vương Nguyên: “Em không thích ăn bánh trứng mà, đúng không?”

“Ừm.”

“Bữa sáng mà thầy Vương ngày nào cũng mua đều là bánh trứng hết sao?”

“Còn có sữa bò nữa.”

“Tại sao không nói cho thầy Vương biết, em không ăn bánh trứng vậy?”

“Em ăn được.”

“Tại sao em phải ăn thế, rõ ràng em không thích mà.”

“Vì đó là của thầy Vương mua mà.”

Vương Tuấn Khải đang ôm lấy sữa bò đứng cạnh cửa, anh lập tức bước tới kéo đứa nhỏ vào mình. Đứa nhỏ cao chưa tới ngực anh, hai tay gắt gao ôm lấy eo của anh, đầu dụi vào quần áo của anh. Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, nói: “Ngốc không cơ chứ.”

Đứa nhỏ dụi dụi một lúc mới buông anh ra, chạy lại bưng đĩa bánh trứng. Vương Tuấn Khải không cho cậu ăn, đứa nhỏ quay đầu lại nói: “Nhưng cái này là của thầy Vương làm mà.” Vương Tuấn Khải vẫn đẩy đĩa thức ăn ra, đứa nhỏ nhăn mũi không hài lòng. Vương Tuấn Khải gãi mũi cậu một lúc, nói: “Đánh răng trước đã.”

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ