Sau một tuần huấn luyện quân sự thì bắt đầu vào học chính thức. Chương trình học liên quan đến tiếng Anh được coi như là những môn học tự chọn phổ biến, toàn bộ được lên lịch vào sáng thứ Hai. Môn đầu tiên của Vương Nguyên là Văn nghị luận tiếng Anh, tiết 3-4 buổi sáng. Đặng Đăng Bào chọn học Văn học Anh Mỹ vào tiết 1-2, Vương Nguyên cười nhạo cậu ta không có tế bào văn chương mà vẫn muốn chọn môn Văn học. Đặng Đăng Bào nói mình đã nghe ngóng được, ông thầy dạy Văn học Anh Mỹ cực kỳ hiền hậu, chọn lớp của ông ấy thì hoàn toàn không cần lo lắng gì cho đến cuối học kì luôn. Cậu ta rất ngạc nhiên khi mà Vương Nguyên không chọn Văn học Anh Mỹ, vì Vương Nguyên đọc nhiều sách nước ngoài nổi tiếng vậy mà. Vương Nguyên bảo rằng tác phẩm văn học phải tự đọc một mình mới thú vị, được dạy trên lớp rồi thì sẽ làm giảm hứng thú tưởng tượng đi. Hơn nữa học tiết 1-2 thì phải dậy sớm, cậu vẫn muốn ngủ nhiều hơn một chút.
Nhưng kế hoạch muốn ngủ nướng của Vương Nguyên vào ngày học đọc tiên không thành công, vì Đặng Đăng Bào mặt dày cầu xin Vương Nguyên đi học thay cậu ta môn Văn học Anh Mỹ.
“Môn Tiếng Anh tổng hợp của Hân Di cũng vào tiết 1 – 2, tớ mà đi học môn Văn học Anh Mỹ là không thể ở bên cô ấy nữa rồi.”
“Tớ thề luôn á, chỉ nhờ cậu đi một lần thôi, buổi học đầu tiên tớ nhất định phải đến lớp của Hân Di mà!”
“Dù sao tiết 1 – 2 cậu cũng không có học mà, đi thay tớ môn Văn học Anh Mỹ thì có sao đâu?!”
Vương Nguyên đã đồng ý, cũng không phải do Đặng Đăng Bào cứ dính chặt lấy, mà là do cậu muốn đẩy thuyền cho Đặng Đăng Bào và Diêu Hân Di. Cậu vô cùng hy vọng Đặng Đăng Bào có thể theo đuổi được Diêu Hân Di, như thế thì Diêu Hân Di sẽ không đến đây làm phiền mình nữa. Giọng của Diêu Hân Di quá cao và sắc, vừa nói chuyện là Vương Nguyên đau đầu liền.
Vương Nguyên đã dậy trễ. Cửa phòng học mở ra một khe hở, Vương Nguyên có thể nhìn thấy bên trong đã ngồi đầy ắp người. Vương Nguyên đẩy cửa ra, những người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu, cậu theo phản xạ xông lên bục giảng hô một tiếng "báo cáo" . Người trên bục giảng ngẩng đẩu khỏi sổ điểm danh, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai đều sững sờ. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi thứ xung quanh đều biến thành phông nền mờ ảo, trong không gian rộng lớn dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Sau đó, người trên bục giảng cuối cùng cũng chuyển động, anh liếc nhìn sổ điểm danh và nói: “Em vào nhầm lớp rồi.” Là dấu chấm, không phải dấu chấm hỏi. Giọng điệu không có bằng trắc y như khuôn mặt vô cảm của anh. Vương Nguyên đột nhiên bị kéo về thực tại. Phông nền mờ ảo bỗng nhiên trở nên rõ ràng và cậu nghe thấy những tiếng thì thầm ở bên dưới. Vậy nên Vương Nguyên nói không có, cậu đến để học thật. Người đó lại nói, tên em không có trong sổ điểm danh của tôi, Vương Nguyên nói rằng, thầy xem lại thử, em tên là Đặng Đăng Bào.
Trong đám đông phát ra tiếng cười rất chân thật. Có người hô lên: “Bạn ơi, bạn phải nói tên thật cho thầy biết chứ không phải là biệt danh đâu!”
“Đây là tên thật của tôi.” Sau đó cậu xoay về phía người trên bục giảng, “Thưa thầy, thầy biết tại sao em tên là Đặng Đăng Bào không?”
Người đó nhìn Vương Nguyên, không đáp lại.
“Anh cả em tên Đặng Quang Huy (*), anh hai em tên Đăng Quang Minh (*), đến em thì lại biến thành Đặng Đăng Bào. Bố mẹ em nói là tên của bọn em đều vô cùng sáng.”
(*) Quang Huy, Quang Minh: đều có nghĩa là sáng, sáng chói, sáng ngời, chói lọi, hết nha mọi người :v Còn đến lượt Đăng Bào thì biến thành cái bóng đèn luôn :v. Ba mẹ của bạn Bóng Đèn biết cách đặt tên quá à :v
Tiếng cười trở nên lớn hơn, bọn họ hầu như đều nghi ngờ Vương Nguyên đến đây là để tấu hài. Nhưng điều Vương Nguyên nói là sự thật, đây là khởi nguồn của tên Đặng Đăng Bào, thật trăm phần trăm, không chứa chút yếu tố gây hài nào. Vương Nguyên đã từng cười cái tên này rất nhiều lần, đến nay đã miễn nhiễm với cái tên đầy hài hước này, cho nên mới có thể nói ra khởi nguồn của nó một cách đàng hoàng trịnh trọng như vậy.
Rất nhiều năm trước có người khi lần đầu tiên nghe cậu kể về cái tên này, đã cười đến mức lộ cả răng khểnh.
Bây giờ người đó chỉ nghiêm nghị liếc nhìn Vương Nguyên, đánh dấu lên tên của Đặng Đăng Bào trong sổ điểm danh, rồi nói: “Em ngồi đi, bắt đầu buổi học.”
Anh xoay người viết tên mình lên bảng đen, bắt đầu tự giới thiệu bản thân với phía dưới: “Tôi tên là Vương Tuấn Khải, họ Vương.” Anh giải thích giáo sư Thạch dạy vốn môn này tạm thời bận việc, cho nên học kì này do anh dạy thay.
“Tuy tác phẩm văn học phải tự đọc một mình mới thú vị, được dạy trên lớp rồi thì sẽ làm giảm hứng thú tưởng tượng đi. Nhưng nếu muốn học môn này, thì chúng ta hãy đọc cùng nhau.”
Ngay sau đó thì lật sách giáo khoa ra, bắt đầu học. Vương Nguyên không nghe lọt tai chữ nào. Chuông reo tan học, Vương Tuấn Khải thu dọn sách rồi nói, hôm hay đến đây thôi, Đặng Đăng Bào ở lại một chút. Vương Nguyên ở lại, cậu ngồi ở hàng cuối cùng, hai người nhìn nhau cách cả một phòng học.
“Tiết tới hãy bảo Đặng Đăng Bào tự đi.”
“Em chính là Đặng Đăng Bào.”
“Em không phải.”
“Em phải.”
“Vương Nguyên.”
Vương Nguyên đi thẳng ra ngoài từ cửa sau phòng học. Cậu cứ đi về phía trước, đi được một đoạn mới nhận ra mắt mình đã ươn ướt. Vương Nguyên luôn cho rằng thời gian qua đi sẽ không còn cảm giác, ngay cả nước mắt cũng có thể quên đi. Nhưng khi người đó gọi tên của mình, cậu cuối cùng cũng nhận ra, cậu, và thầy Vương của cậu, đã xa nhau tận tám năm rồi.
✨✨
Tới đây là bắt đầu nhớ về quá khứ rồi ấy. Đoạn nhớ về quá khứ hơi dài, tới tận chương 23 lận. Về sau mạch truyện sẽ nhanh hơn, moẹ nó tui đã tăng tốc để edit qua mấy chương của quá khứ, để đu đến hiện tại vì nội dung truyện của hiện tại nó thú vị zl, còn có vài đoạn tuy không full H nhưng đủ quắn quéo ʕ´• ᴥ•̥'ʔ . Thật ra thì quá khứ nó cũng nhanh đấy, do 1c hơi ngắn •́ ‿ ,•̀. Nhưng quá khứ rất đáng để đọc luôn ấy. Vì đó là mùa hè đẹp nhất của Nguyên Nguyên và thầy Vương 🤟
![](https://img.wattpad.com/cover/325301405-288-k259719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...